Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Hàn quốc năng động

Tạm biệt Washington DC. Chúng tôi vòng về Hàn quốc trước khi trở về Việt nam. Hàn quốc là một quốc gia có nền giáo dục phát triển cao, ở đây đang có những sự chuyển biến mới về cải cánh giáo dục, đặc biệt là giáo dục Đại học. Đó cũng là một trong những nguyên nhân cơ bản làm nên " Kỳ tích sông Hàn" khiến cho cả thế giới khâm phục!




Hàn quốc luôn đặt giáo dục là quốc sách hàng đầu. Ngày nay Hàn quốc là một trong những nước có tỷ lệ dân số biết chữ cao nhất thế giới. Chính trình độ học vấn cao của người Hàn quốc là một yếu tố quan trọng góp phần vào sự tăng trưởng nhanh và đưa đất nước này nhanh chóng trở thành một trong những con rồng trong nhóm các nền công nghiệp mới của Đông Á từ những năm 70-80 của thế kỷ trước.



Để nâng cao dân trí, Hàn quốc có những nỗ lực vượt bậc trong việc giáo dục bắt buộc và miễn phí cho học sinh tiểu học và Trung học cơ sở.



Hệ thống trung học chia làm hai loại: Trung học phổ thông và Trung học học nghề. Học sinh tốt nghiệp trung học dạy nghề sau này sẽ là những công nhân kỹ thuật về cơ khí, nông nghiệp, kinh doanh và hàng hải. Học sinh trung học phổ thông được học theo chương trình có xu hướng chuẩn bị vào đại học và cao đẳng với thời gian đào tạo phổ biến là 4 năm ( trừ đại học y khoa là 6 năm). Các trường Cao đẳng và Đại học hoạt động theo cơ chế tuyển sinh chặt chẽ, việc tuyển chọn được quy định dựa trên thành tích học tập và kết quả của học sinh trong trường trung học và qua các kỳ thi chuẩn quốc gia. Từ năm 1996 một số trường cao đẳng và đại học còn yêu cầu thí sinh dự tuyển làm thêm những bài thi viết luận theo quy định riêng của trường.



Hiện nay giáo dục Hàn quốc vẫn không ngừng cải cách giáo dục cả về hệ thống, chương trình quản lý, sửa đổi một số điều luật liên quan đến giáo dục cũng như thay đổi cả về ý thức và quan niệm về giáo dục trong nhân dân. Thủ đô Seoul san sát nhà cao tầng nối nhau chạy dài ra mãi, thế nhưng hệ thống nhà cao tầng, chọc trời ấy vẫn được định vị và xây lên từ nền địa hình đồi núi, dốc thoải, được quy hoạch, phân cấp, chia lô theo từng mặt bằng có độ cao khác nhau và chen vào giữa những khu nhà cao tầng đó, người ta vẫn quy hoạch, giữ lại những dải cây, vạt rừng tự nhiên mọc rất dầy. Seoul có dòng sông Hàn nước xanh trong chảy qua. Tôi thấy có rất nhiều cây cầu nối hai bờ sông Hàn. Theo lời giới thiệu của anh lái xe thì đã có trên 30 cây cầu nối nhịp với Seoul, ngoài ra còn nhiều cây câù khác đang tiếp tục được xây dựng và sẽ được đưa vào sử dụng trong nay mai. Thứ 7 và chủ nhật chúng tôi được đi tham quan thành phố, đứng trên tháp truyền hình nhìn xuống toàn cảnh thành phố tôi thấy hệ thống giao thông ngang dọc, chi chít nhiều tầng dày đặc nhưng rất quy củ, được mã hóa, nạp vào mọi phần mềm dữ liệu của hệ thống định vị giao thông (theo lời anh lái xe thì tất cả các xe ô tô tham gia giao thông ở Hàn quốc đều có máy định vị lắp tại xe để chỉ dẫn cho lái xe biết vị trí và hướng đi của mình). Hệ thống tàu điện ngầm ở Seoul mỗi ngày vận chuyển 5 đến 6 triệu lượt khách với ý thức của người tham gia giao thông rất tốt. Tôi chợt nhớ đến lời của một giáo sư dạy ở trường Đại học Kinh tế quốc dân có nói: Một quốc gia muốn phát triển được thì cần phải quan tâm đặc biệt đến công nghiệp Điện lực và công nghiệp Giao thông. Vì đó là hai ngành chiến lược góp phần quyết định cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tôi có cảm nhận Hàn quốc đã có tầm nhìn xa về hai ngành công nghiệp quan trọng này. Theo lời đề nghị của chị bác sĩ trong đoàn, chúng tôi cùng đến thăm một siêu thị sữa của Seoul. Vì theo chị thì Sữa cũng chính là một mặt phản ánh mức sống của người dân. Người dân Hàn quốc quen với khẩu hiệu: Người Hàn quốc dùng đồ Hàn quốc đã từ lâu cũng xuất phát từ chất lượng hàng hóa nội địa của họ được chú ý, giá cả không cao và phù hợp với mức thu nhập chung của nhiều tầng lớp trong xã hội. Hiện Hàn quốc có tới hơn 500 loại sữa được sản xuất trong nước, có chất lượng tốt và được người dân tin dùng, giá cả hợp lý. Hàn quốc hạn chế đến mức tối đa việc nhập khẩu nguyên liệu trong việc sản xuất sữa mà chủ yếu dựa vào nguồn nguyên liệu của nước nhà.



Chia tay với quốc gia này, trong tôi cứ vấn vương mãi bởi một câu hỏi: Từ những năm 60 của thế kỷ 20 cho đến nay (40 năm), điều gì khiến cho một quốc gia có nền sản xuất nông nghiệp, đời sống nghèo nàn, vậy mà giờ đây họ phát triển nhanh về nhiều mặt đến như vậy?







Bài viết có sử dụng thêm một số tư liệu về đất nước và con người Hàn quốc do Đại sứ quán Việt nam tại Hàn quốc cung cấp



Tháng 5-2010

Cái duyên của nàng dâu mới

Viết cho con.




Lần đầu tiên xuất hiện ở nhà chồng, chắc chắn con sẽ trở thành " tiêu điểm" để cả nhà chồng tập trung quan sát. Nhất cử nhất động của con đều phải cẩn trọng vì đây là lần đầu. Kinh nghiệm cho thấy: Những ấn tượng tốt đẹp thường nẩy nở sau những lần giao tiếp đầu tiên. Trái lại, nếu ấn tượng xấu sẽ làm mất cảm tình ban đầu, mà phải mất rất nhiều thời gian sau chưa chắc đã thay đổi được nếp nghĩ của mọi người. Mẹ có đôi điều căn dặn con, dẫu biết rằng mẹ đã nhiều lần nhắc nhở chị em con, nhưng với mẹ thì luôn thấy những lời nhắc ấy không phải là thừa .



Như con biết đấy. Người xưa có câu:"Nhập gia tùy tục", Vào nhà ai phải theo phong tục của nhà đó. Mỗi gia đình có một phong cách sống được gọi là "nếp nhà", là "gia phong".Bởi vậy nàng dâu sinh ra và lớn lên từ một gia đình khác , mang phong cách sống của một gia đình có nếp sống khác vì thế sự lạ lẫm, bỡ ngỡ là điều không tránh khỏi.



Người con dâu cố gắng tìm hiểu để hòa nhập mà không nên tìm cách buộc nhà chồng phải thay đổi theo mình hoặc cho là phải làm như ở nhà mình mới đúng. Người con dâu tế nhị không nên vội vã nhận xét hay phê phán nếp sống của gia đình nhà chồng, như vậy rất dễ gây nên khoảng cách với các thành viên trong gia đình và đẩy người chồng vào tình huống bị tổn thương, khó xử.



Sẽ càng phức tạp hơn nhiều nếu hoàn cảnh kinh tế , văn hóa , địa vị xã hội của hai gia đình vợ và chồng khác biệt và chênh lệch nhau. Trong trường hợp này việc cư xử của cô dâu càng thêm khó khăn. Rất có thể rơi vào một trong hai trường hợp có thể gia đình nhà chồng mặc cảm là nàng dâu coi thường nhà mình, ngược lại cô dâu cũng có thể mặc cảm bị nhà chồng coi thường rẻ rúng. Mặc dù trong thực tế không ai cố tình làm tổn thương nhau nhưng chỉ một cử chỉ vô tình cũng có thể bị hiểu lầm do những mặc cảm ấy gây ra.



Người con dâu sẽ dễ được nhà chồng có cảm tình hơn nếu không những biết quan tâm đến chồng mà còn biết cách cư xử quan tâm đến mọi thành viên khác. Đặc biệt buổi tối là lúc có đông đủ cả nhà, nàng dâu mới nên tìm cách trò chuyện với bố mẹ chồng, với các thành viên khác của cả nhà. Không nên đi làm về là vội vã về phòng riêng để tâm sự với chồng. Điều đó rất dễ bị mọi người cho là khinh khỉnh , ngoài chồng ra không cần biết đến ai nữa.



Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, không phải cặp vợ chồng nào mới lấy nhau cũng có điều kiện ở riêng , ăn riêng. Sự chung đụng là khó tránh khỏi, phẩm chất đầu tiên cần thiết của một nàng dâu là "hiền". Điều đó không có nghĩa là ngu ngơ, không biết gì "bảo sao nghe vậy" mà là một cung cách ứng xử dịu dàng thông minh, tỏ ra khiêm tốn, am hiểu gia phong nhà chồng và trước hết hòa nhập được vào cái nền nếp gia phong ấy. Đó mới chính là cái "duyên thầm" của nàng dâu mới .



Điều này lý giải vì sao có những cô dâu xinh xắn nhưng mới làm dâu được ít ngày đã làm gia đình nhà chồng phiền lòng! Trong khi có những cô dâu nhan sắc và tài cán không có gì nổi trội nhưng lại chiếm được cảm tình của cả nhà chồng? Hãy là nàng dâu có " duyên thầm" trong mắt chồng và gia đình chồng con nhé! Mẹ gửi gắm niềm tin ấy ở con gái của mẹ.

Tâm sự cùng bạn gái

So với các thế hệ phụ nữ trước kia, có lẽ chưa bao giờ người con gái Việt nam đạt đến tầm cao trí tuệ thông minh và sắc sảo như phụ nữ bây giờ. Không ít cô gái ở độ tuổi 30 nhưng đã có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ, có người đã đảm đương những chức vụ chủ chốt trong doanh nghiệp hoặc có vị trí cao trong xã hội .




Nhưng các cô gái thời nay đánh mất đi, nói đúng hơn là làm mai một đi một số điều mà một người phụ nữ cần có, đó là một sự thật đáng tiếc!



Những kết quả khảo sát về tâm lý học và xã hội học gần đây cho thấy: Phần lớn các bạn trẻ nữ vụng về trong việc bếp núc, ngại nấu ăn. Không cần biết đến đường kim mũi chỉ, không biết cách trang trí dọn dẹp nhà cửa sao cho gọn gàng ngăn nắp.Chính vì lẽ đó nên một nhà thẩm phán tòa án dân sự cho biết những năm gần đây số lượng cuộc ly hôn xảy ra ở những đôi vợ chồng trẻ mới lấy nhau được 2-3 năm có mật độ khá dày mà nguyên nhân đổ vỡ chỉ vì những chuyện lặt vặt trong nhà. Nhiều người phụ nữ không biết cách chi tiêu, thu nhập cao nhưng chưa hết tháng đã hết tiền, nhà cửa bừa bãi, con cái nhếch nhác bẩn thỉu, vợ chồng sinh ra cãi cọ , xúc phạm lẫn nhau tình cảm vợ chồng sứt mẻ không thể hàn gắn được nữa.



Điều đáng tiếc nữa là nếp sống quá hiện đại đã làm một số bạn trẻ quên đi vẻ thùy mị, dịu hiền tươi tắn của người con gái . Có bạn tiết kiệm cả lời nói đến nụ cười, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng cau có, đi đâu về nhìn thấy khách của cha mẹ chỉ gật đầu chào khẽ rồi vội vàng đi về phòng riêng, hoặc chào khách nhưng kèm theo lời chào là vẻ mặt "lạnh như tiền"! Ngày xưa những cử chỉ như vậy được các cụ gọi là " hãm tài" , ngày nay được gọi là "ứng xử thiếu văn hóa ! " Những bạn đó đã quên mất một trong tứ đức của người con gái đó là chữ DUNG ( dung nhan tươi tỉnh chứ không phải là dung nhan được tô vẽ trang điểm cầu kỳ! )



Một điều đáng tiếc nữa là cách nói năng: Trong khi miền Bắc có từ " vâng " duyên dáng nhẹ nhàng, miền Trung và miền Nam có tiếng " dạ " ngọt ngào và dễ thương, bây giờ những từ ấy được nhiều bạn nữ thay thế bằng tiếng "ok" một cách tùy tiện và xen vào trong câu nói coi như "mốt " nghe thật vô cảm và cộc lốc!



Trong một hội thảo về xã hội học, một nhà nghiên cứu về xã hội học đã tâm sự :" Các cô gái hiện đại hình như đang đánh mất đi cái gì đó rất khó diễn đạt thành lời? Phải chăng đó là vẻ mềm mại dịu dàng, duyên dáng rất đặc trưng của người con gái Việt nam nói riêng và phụ nữ Á- Đông nói chung. Nhiều bạn mặc trang phục hở hang, khêu gợi, trang điểm quá cầu kỳ mà theo nhiều người đánh giá:" Làm cho người khác có cảm giác thấy sợ vì đó không phải là bộ mặt thật của một người phụ nữ bình thường mà là bộ mặt của một diễn viên tuồng chuẩn bị bước lên sân khấu!"



Có những loài hoa được nhiều người yêu thích không chỉ vì màu sắc rực rỡ và mùi hương thơm ngát dịu dàng của loài hoa ấy! Một người con gái được nhiều người quý mến và ngưỡng mộ không chỉ vì sắc đẹp trời cho mà còn vì cả lời ăn tiếng nói mặn mà đằm thắm, cử chỉ dịu dàng thùy mỵ. Đó là nét duyên của người con gái mà bất kỳ bạn gái nào cũng cần phải có và có thể làm được. Hãy cố gắng trở thành một bạn gái có duyên bạn nhé! Chúc bạn thành công.







Bài viết theo chủ đề hội thảo chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 ( nội dung sưu tầm có chỉnh lý, bổ sung và biên soạn )

Nói nhỏ với các anh

Đây là lời tâm sự có thật của một bạn gái hưởng ứng chương trình hội thảo theo chủ đề ngày 8-3 của trường ĐHQG HÀ NỘI.




" Ân hận lớn nhất trong đời tôi, là đã lấy một người vợ như cô. Đúng là ghét của nào, trời trao của ấy! "

Đã mấy tuần trôi qua rồi, mà lời nói của anh cứ ám ảnh bên tai tôi mãi. Tôi đã cố quên để gượng nở nụ cười nhưng sao trong lòng vẫn nặng một nỗi buồn héo hắt. Thì ra, lâu nay cuộc hôn nhân của mình là sai lầm. Anh lấy tôi cũng vì sai lầm nên bây giờ anh ân hận.



Những cử chỉ yêu thương vợ chồng chỉ là sự lừa dối. Chao ôi, nghe ra mới chua chát làm sao. Một tình yêu kéo dài hơn ba năm, hơn mười lăm năm chung sống, vợ chồng đã trải qua bao khó khăn vất vả, mới có ngày hôm nay.



Quãng thời gian làm vợ, làm mẹ, tôi đã sống hết mình cho chồng con, gia đình. Hơn ai hết anh phải là người hiểu tôi nhất. Vậy mà chỉ vì một lý do cỏn con, hôm nay vì bận việc đột xuất trên cơ quan, tôi trở về nhà hơi muộn. Dù đã điện thoại báo trước, nhưng anh vẫn đùng đùng nổi giận và đã không tiếc lời mắng nhiếc tôi. Gần mười lăm năm chung sống, đã không biết bao nhiêu lần anh làm tôi đau đớn, tủi nhục vì những lời xúc phạm, chì chiết, trong cơn nóng giận như thế.



Ngày trước ai cũng bảo, anh thật tốt số mới lấy được tôi. Dù không sắc sảo nổi bật như nhiều cô gái khác nhưng tôi thuộc loại có duyên, gương mặt phúc hậu lại được tiếng là thông minh, con nhà gia giáo. Để có tình yêu của tôi, anh đã phải vượt qua bao nhiêu ứng cử viên sáng giá.



Tôi yêu anh bởi sự nhanh nhẹn, tháo vát và gương mặt phong trần của anh. Phải công nhận anh là người đàn ông năng nổ, hoạt bát, sống có trách nhiệm với vợ con, là trụ cột trong gia đình. Chỉ có điều làm tôi buồn và thất vọng nhất chính là tính gia trưởng, độc đoán, nói năng hàm hồ, không suy nghĩ của anh.



Mỗi khi không vừa ý điều gì, anh thường mạt sát vợ con với những lời lẽ cay độc, châm biếm, mỉa mai. Kể cả việc xưng hô mày tao với vợ trước mặt con cái là chuyện bình thường. Nhất là đụng chạm đến tiền bạc, anh tỏ ra khinh miệt đồng tiền lương ít ỏi của tôi, anh kể lể công lao đã làm cho vợ con, gia đình như thế nào. Anh thường dùng những từ ngữ nặng nề, bất cần. Ví như: Chết thì chết đi cho khuất mắt, đồ vô tích sự, đồ ngu... làm cho những người xung quanh mỗi khi nghe anh nói, chắc ai cũng nghĩ vợ chồng tôi không còn chút tình cảm yêu thương nào nữa. Tôi là người phụ nữ tồi tệ không ra gì nên mới bị chồng nói vậy.



Thật lòng, có lúc anh nói nhưng không hoàn toàn nghĩ vậy. Nhiều khi nói xong anh lại quên bén ngay. Nếu nhớ ra thì anh ngường ngượng cười trừ: À, đó là trong lúc bực mình nên nói thế thôi, chứ anh đâu có nghĩ như thế.



Dù đã quen với tính nết của chồng, và cũng không bao giờ chấp nhặt, để bụng những điều vặt vãnh, nhưng tôi vẫn thấy tủi thân, ấm ức và thất vọng. Anh đã làm tôi tổn thương, đau đớn biết bao khi xúc phạm đến tình cảm, danh dự của tôi. Vợ chồng tình cảm yêu thương đằm thắm là vậy, chỉ vì một câu nói vô tình, vô nghĩa của anh, bỗng nhiên đánh mất tất cả. Chẳng thà anh tát tôi một cái, nỗi đau thể xác sẽ nhanh chóng qua đi, còn hơn là chỉ trích, nhục mạ tôi như thế.



Để giấu nỗi buồn trong lòng, tôi thường hay khóc thầm một mình. Tôi oán hận và cả sự hối tiếc. Đôi khi vợ chồng vui vẻ, tôi vẫn cứ nhắc đi nhắc lại câu nói của anh với một nỗi xót xa: Chẳng phải anh đã cầu cho em chết rồi sao. Nếu em làm theo lời anh, chắc xác thịt thối rữa rồi còn gì. Nếu thấy hôn nhân là sai lầm, anh sửa bây giờ vẫn còn kịp đấy.



Nhiều lần vợ chồng cãi nhau, hoặc là chiến tranh lạnh xảy ra. Trước mắt tôi, anh là người chồng thâm thúy, cục cằn, thô lỗ. Chính điều đó làm thui chột những cảm xúc yêu đương, sự gần gũi vợ chồng, cả sự tôn trọng tối thiểu.



Cạnh nhà chúng tôi, có đôi vợ chồng nhà hàng xóm, vợ đi làm cá thuê ngoài chợ, còn chồng làm thợ đụng, có việc gì làm nấy. Hai vợ chồng có ba đứa con gái, ở trong khu nhà cấp bốn chật chội, cuộc sống thiếu thốn, vất cả nhưng chưa bao giờ nghe họ nói với nhau nặng lời. Dù ngày lễ tết, chẳng bao giờ thấy anh chồng tặng hoa, tặng quà cho vợ, nhưng mỗi sáng anh dậy sớm giúp vợ nhóm lò, nấu cơm, rồi chở vợ ra chợ, sau đó đón con đi học. Buổi tối cả nhà quây quần vui vẻ bên mâm cơm đạm bạc.



Những lúc khó khăn, túng quẫn, vợ chồng không bao giờ to tiếng, lục đục mà luôn động viên an ủi nhau. Nhìn cách họ cư xử, cách nói năng nhẹ nhàng, tình cảm họ dành cho nhau, nghĩ lại mình, tôi càng thấy chạnh lòng. Đúng là trên đời này có những thứ không cần tiền bạc cũng có thể đem hạnh phúc đến cho nhau. Sao anh không nghĩ đến điều đó.



Người đời đã đúc rút kinh nghiệm, có hai thứ trên đời không thể lấy lại được: Đó là mũi tên đã bắn đi và lời đã nói. Cha ông ta cũng từng có câu: "Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời". Nhất là trong mối quan hệ vợ chồng, yêu thương, kỳ vọng nhiều, càng dễ bị tổn thương.



Những lời xúc phạm, chì chiết, chỉ trích như một thứ axít bào mòn dần hạnh phúc, tạo ra hố sâu ngăn cách tình cảm vợ chồng. Tình yêu thương, sự tôn trọng vợ chồng không chỉ biểu hiện trong cách cư xử, sự quan tâm chăm sóc hàng ngày mà ngay trong lời ăn, tiếng nói dành cho nhau. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cha ông ta đã có câu: Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"...

Cuộc đời là triền miên những mối lo

CUỘC ĐỜI LÀ TRIỀN MIÊN NHỮNG MỐI LO


( viết cho con )



Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ của một gia đình... Trong mỗi người Việt nam chúng ta cuộc đời là những mối lo vô tận cho đến khi nhắm mắt xuôi tay ta vẫn còn những mối lo cho con, cho cháu. Bach dương có đôi dòng tâm sự với con, xin chia sẻ với bạn đọc vnweblogs .















Với

con

gái

đầu







Con yêu quý và vô vàn thương nhớ của mẹ!

Một năm mới sắp đến, nhìn lại năm 2009 là năm đánh dấu những bước ngoặt lớn trong cuộc đời của con. Đó là việc con được nhận tấm bằng Thạc sĩ loại ưu ở độ tuổi 27 và ngày cử hành hôn lễ của con đang đến rất gần. Mẹ thấy mình là người hạnh phúc. Bên cạnh những niềm hạnh phúc lớn lao ấy mẹ vẫn còn đôi điều băn khoăn mà trước đây vì mẹ nghĩ con chưa đủ lớn nên mẹ chưa muốn cho con biết. Giờ đây khi thấy con đã thực sự trưởng thành, mẹ thấy việc chia sẻ với con là điều cần thiết. Con biết không? Ngày ba mẹ cưới nhau, vì cả hai gia đình đều nghèo ( ông bà nội con làm ruộng ở một vùng quê chiêm trũng, ông bà ngoại con là bộ đội ) bởi vậy cuộc sống của ba mẹ không tránh khỏi những mối lo cơm, áo, gao, tiền... Mọi sinh hoạt của cuộc sống đều trông vào đồng lương giáo viên ít ỏi của mẹ, còn ba con là một kỹ sư địa chất chuyên ngành thăm dò khai thác nên đồng lương đủ rải theo mỗi bước chân của ba con khi lên rừng , xuống biển. Chị con ra đời trong niềm hạnh phúc của cả hai bên nội ngoại vì là "con đầu cháu sớm". Chị con hay khóc đêm, vì thế đôi mắt mẹ thường xuyên thâm quầng vì thiếu ngủ. Nhưng được ngắm nhìn chị con khỏe mạnh kháu khỉnh, mọi mệt mỏi trong mẹ tan biến.

Với con gái thứ 2



Đó là niềm ước mơ của biết bao ông bố bà mẹ trong đó có cả mẹ của con. Khi chị con lên 3 tuổi, tuy mẹ mới 25 tuổi nhưng đã là hiệu phó của một trường phổ thông cơ sở (trường Hoàng Lê ở Thành phố Hưng yên bây giờ), mẹ tiếp tục sinh con lại là con gái ( nếu là con trai thì ông bà nội sẽ vui nhiều hơn vì ba con là con trưởng của một dòng tộc), biết vậy nên mẹ càng thương con nhiều hơn. Tháng 1-1988 một cơn đau tim đột ngột đã cướp đi sinh mạng của ba con. Khi ấy chị con mới 8 tuổi và con lên 5. Gánh nặng cuộc sống của ba mẹ con mình được trút hết lên đôi vai gày mảnh mai của mẹ, ngoài giờ lên lớp mẹ phải làm thêm nghề dệt len để có thêm chi phí cho cuộc sống. Nhiều lúc thấy con ngồi nhìn bạn Liễu nhà bên cạnh ăn bánh mì kẹp chả, mẹ thương con ứa nước mắt và có cảm giác mình là người có lỗi vì không lo được cuộc sống cho các con được đầy đủ như con người khác.

Hè năm 1988, đột nhiên ngành giáo dục có hai chỉ tiêu ra nước ngoài dạy học cho con các cán bộ sứ quán đi làm nhiệm kỳ. Mẹ đăng ký thi tuyển cho vui chứ không nghĩ mình lại được... và niềm vui đã đến, mẹ được chọn trong số rất nhiều ứng cử viên sáng giá khác. Cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay, mừng khôn xiết nhưng lại lo nếu ra đi thì ai sẽ là người chăm sóc các con? Vì thế mẹ đã định rút lui. Được ra nước ngoài dạy học là niềm mơ ước của rất niều người nên ông bà ngoại đã động viên mẹ hãy cố gắng gạt nước mắt ra đi làm kinh tế. Chuỗi ngày nhớ thương các con bắt đầu, cứ đến bữa





Một quãng đời ở Nước Nga



ăn nhớ thương đến các con là hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Các con lớn dần theo năm tháng, mẹ con chỉ được gặp nhau vào mỗi dịp hè về, chị con xứng đáng là chị cả thương yêu và nhường nhịn con thay mẹ những khi mẹ vắng nhà. Giờ đây khi các con đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định với vị trí xứng đáng trong xã hội mẹ vẫn canh cánh một nỗi lo: không biết các con có biết cư xử sao cho phải phép ở ngoài xã hội không, nhất là môi trường sứ quán nơi con làm việc đòi hỏi kỹ năng giao tiếp thật là tinh tế? Hôm nay, ở nơi chín suối vong linh ông bà nội, ông ngoại và ba con sẽ thêm phần thanh thản vì





















Lên chức bà ngoại

nhìn thấy sự tirưởng thành của chị em con. Mẹ hạnh phúc hơn bao giờ hết vì có các con đồng hành trong quãng đời còn lại, cảm ơn sự có mặt của con trên cõi đời này, các con luôn là động lực để mẹ tiếp tục sống và làm việc. Dẫu bờ vai mẹ không đủ rộng và vững chãi nhưng sẽ là điểm tựa, là bến đỗ bình yên nhất cho các con những khi các con cần được chia sẻ động viên. Dẫu các con đã trưởng t hành, nhưng đồng hành với sự trưởng thành ấy vẫn là những mối lo của mẹ: Mẹ lo các con không làm chủ được bản thân trong những tình huống khó xử của cuộc sống. Hãy làm vui lòng mẹ như các con đã làm mẹ vui lòng trong những năm qua. Đó là món quà quý giá nhất các con ban tặng cho cuộc đời của mẹ.

Gía trị của lời xin lỗi

trị của lời xin lỗi




Xin lỗi không phải là một nét tế nhị có tính xã hội. Nó là một lễ nghi quan trọng, một cách chứng tỏ lòng kính trọng và thiện cảm đối với người bị hàm oan. Nó cũng là cách thừa nhận một hành vi mà nếu bỏ qua, có thể làm hại đến mối liên hệ nào đó.



Xin lỗi có khả năng hóa giải cơn giận và ngăn chặn các hiểu lầm có thể có trong tương lai. Trong lúc xin lỗi không thể xóa bỏ nỗi đau có thực đã xảy ra trong quá khứ, nhưng nếu nó được nói ra một cách chân thành và có hiệu quả thì nó có thể hóa giải các mặt tiêu cực của các hành động gây lỗi.



Tác dụng hàn gắn của việc xin lỗi



Người có cảm giác bị xúc phạm trước đó có cảm giác như được "hàn gắn vết thương" khi người gây ra lỗi nhận ra lỗi của mình. Khi chúng ta nhận một lời xin lỗi, chúng ta sẽ không còn cảm thấy người kia như là một hăm dọa cho cá nhân mình nữa. Xin lỗi sẽ làm chúng ta quên cơn giận của mình, có thể giúp ta không "nhảy bổ" vào sự giận dữ một cách dễ dàng đối với người đó trong tương lai. Xin lỗi mở cánh cửa của sự tha thứ, giúp chúng ta cảm thông với người gây ra lỗi.



Những lợi ích cho cả đôi bên



Khi chúng ta lỡ xúc phạm đến người nào, đặc biệt nếu người đó là cha mẹ ruột, thì sự hối hận và xấu hổ khiến chúng ta khó chịu bần thần. Khi xin lỗi và chịu trách nhiệm về hành động của mình, chúng ta có thể gột bỏ được mặc cảm tự trách móc và có tội. Xin lỗi có khả năng làm "dịu" đi những bản tính xấc xược nhất. Khi chúng ta có can đảm nhìn nhận là chúng ta sai và vượt qua cái "vướng vướng" ngang tàng khi muốn xin lỗi, chúng ta đã phát triển được tính tự trọng.



Xin lỗi làm chúng ta hòa hợp trở lại trên bình diện cảm xúc với bạn bè và người thân. Khi gây ra lỗi ta có thể thấy giữa mình và nạn nhân của ta có một khoảng cách. Nhưng khi xin lỗi xong, chúng ta cảm thấy thanh thản hơn và lại thân thiện với nạn nhân như xưa.



Và xin lỗi có tác dụng như "vũ khí phòng ngừa từ xa", vì xin lỗi khiến ta cảm thấy khiêm tốn hơn, nên nó có thể nhắc nhở chúng ta đừng có tái phạm lỗi khiến ta... có thể lại phải đi xin lỗi nữa.



Ý định và thái độ khi xin lỗi



Ý định và thái độ của người xin lỗi rất quan trọng. Chúng được người kia cảm nhận không thông qua lời nói. Nếu lời xin lỗi không chân thành, người kia sẽ thấy... xin lỗi cũng như không.



Ý định xin lỗi, vì thế có vai trò to lớn. Bạn không nên xin lỗi nếu có ai đó bảo đây là việc đúng phải làm, hay vì người kia đang mong bạn xin lỗi... cho hả giận hay tại vì bạn có một ý rất "gian tà" là sẽ được hưởng cái gì đó cho lời xin lỗi hôm nay. Xin lỗi đi từ trái tim đến trái tim, thẳng băng và không đóng kịch. Nếu không, xin lỗi sẽ rỗng tuếch và vô nghĩa.



Một lời xin lỗi chân thành có khi mạnh như bom nguyên tử, có khả năng biến đổi đời người, cho cả người xin lỗi và kẻ nhận lời xin lỗi.



Xin lỗi như thế nào?



Nếu bạn là người rất khó xin lỗi ai, thì những gợi ý sau đây có thể giúp bạn: một lời xin lỗi có ý nghĩa bao giờ cũng có dấu ấn của ba chữ r: regret (hối tiếc), responsability (trách nhiệm), remedy (chữa trị).



Hối tiếc là bạn muốn cho người đó biết thật ra trong thâm tâm, bạn đâu có muốn xúc phạm người đó. Cần cho người đó biết sự hối tiếc này, vì nó chứng tỏ bạn thừa nhận là mình đã sai. Trách nhiệm là bạn ngầm bảo chỉ có bạn chịu lỗi, không đổ lên đầu ai khác. Một thái độ rất can đảm. Chữa trị là thái độ chân thành muốn sửa sai, vì thế bạn thấy con cái (còn nhỏ) xin lỗi cha mẹ bao giờ cũng lí nhí kèm theo câu: "Con không dám tái phạm nữa".



Nếu ba yếu tố quan trọng đó mà không có trong lời nói và thái độ xin lỗi của bạn thì người kia sẽ thấy có "cái gì đó" trống rỗng trong lời xin lỗi của bạn.



Chúc bạn luôn sống thanh thản và lần sau sẽ không tiếp tục mắc lỗi.

Giá trị của sự tha thứ

Bài sưu tầm giới thiệu kỹ năng sống


-----------------------------------------



GIÁ TRỊ CỦA SỰ THA THỨ





Biết tha thứ cho những người làm ta đau đớn sẽ mang lại một cảm giác yên bình mà ta không thể có được khi ôm lấy mối hận thù. Ngoài ra, tha thứ còn làm ta khoẻ mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Một nghiên cứu tại Đại học Hope ở Michigan, Mỹ, đã cho thấy con người bị căng thẳng về tim mạch đáng kể khi họ hình dung kế hoạch trả thù những người làm đau mình. Nhưng sức ép sẽ giảm đi rất nhiều khi họ mường tượng đến cảnh tha thứ cho những người phạm lỗi. Các nhà khoa học tại Đại học Stanford cũng tìm thấy những ai biết thứ tha có các cơn giận dữ và triệu chứng stress ít hơn rất nhiều so với những người giữ mãi mối hận.



Để vết thương mau lành, bạn hãy cố gắng làm theo những lời khuyên sau:



Thông thường chúng ta rất biết cách bảo vệ lẽ phải của mình: "Không lý gì tôi phải tha thứ cho hắn trước trừ phi hắn thừa nhận sai phạm và xin lỗi tôi."



Nhưng nếu chúng ta chấp nhận tha thứ trước khi nhận được lời xin lỗi thì chúng ta sẽ tránh được tình trạng tâm trí bị đeo đẳng bởi cơn giận dữ trong khoảng thời gian dài. Thường thì chính chúng ta mới là người gánh chịu các thiệt hại do sự tức giận gây ra. Điều này có khác gì bạn tự mình đặt niềm vui, sự thanh thản dễ chịu của bản thân vào tay người khác?

Người ta có thể đã hành động vì sự vô tâm, nỗi lo sợ hoặc niềm đau của chính họ. Có một câu nói rằng: Đằng sau bất kỳ hành động thô lỗ nào, thường là một chuyện đau lòng.

Hãy tự đặt mình vào vị trí của người lầm lỗi, hoặc viết một bức thư cho chính mình dưới quan điểm của họ.

Thường sẽ đau đớn hơn rất nhiều khi chính mình phải suy ngẫm về lỗi lầm của mình. Nhưng cần phải làm thế để tìm lại sự cân bằng. Nhìn vào sự thật này để thấy rằng người khác có thể tha thứ cho mình thì tại sao mình không thể làm điều này nhỉ?

Những cảm giác đau đớn sẽ vẫn tồn tại cho dù bạn đã bỏ qua chuyện cũ. Có những lúc bạn sẽ cần phải làm mới lại sự tha thứ của mình. Nhưng vượt qua sự hận thù sẽ làm bạn thảnh thơi bước tiếp. Nghiên cứu cũng cho thấy những ai tha thứ sẽ cảm thấy nỗi đau không còn nặng nề như trước.



Tha thứ cho người cũng chính là tha thứ cho bản thân.

Nguồn: Internet