Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

"Gà công nghiệp" Bạch Dương

Tôi : "Gà công nghiệp"




Không biết từ khi nào, mọi người trong nhà đều gọi tôi là “Gà công nghiệp”, tôi nhớ rất rõ là từ khi đang học phổ thông, hình ảnh con gà công nghiệp còn rất mờ nhạt, đến bản thân tôi cũng không hình dung ra diện mạo của chú gà công nghiệp là thế nào, nhưng tôi đã được mệnh danh là “Gà công nghiệp” từ ngày ấy! Thực lòng đôi lúc tôi cũng thấy tủi thân nhưng lâu dần thành quen với lại ngẫm thấy mình đúng là gà công nghiệp thật!



Chia sẻ với bạn đọc hai ví dụ gần đây nhất đã đến với tôi:



Lần thứ nhất:



Trời mưa, khoảng hơn 9 giờ tối bỗng có tiếng chuông, ngó ra cửa tôi thấy một nam thanh niên quần áo bê bết máu, vẻ mặt thiểu não, tôi hoảng hốt chưa hiểu điều gì, cậu thanh niên nói:



-Người nhà cháu bị tai nạn đang nằm cấp cứu bên bệnh viện bộ xây dựng, cô làm ơn cho cháu xin thêm chút tiền để đóng viện phí.



Tôi hỏi:



-Cháu thiếu nhiều không?



Cậu trả lời:



-Mỗi người cho cháu một ít rồi nên cháu thiếu 200 ngàn.



Nghĩ là ai cũng có lúc hoạn nạn, khó khăn, cực chẳng đã họ mới phải gõ cửa đi xin vào lúc mưa gió khuya khoắt thế này, tôi vội vàng vào nhà lấy 200 ngàn và không quên đưa thêm cho cậu ta một gói bánh ngọt cùng một chai nước kèm theo lời dặn:



-Cố lên cháu nhé!



Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị đi làm thì chị hàng xóm nói chuyện là tối qua cũng có một thanh niên xin tiền, quần áo bê bết máu nhưng chị không cho vì đó là bọn đi lừa, chị còn nói:



-Quần áo của nó không phải là máu mà là tiết lợn đấy, nhiều người nói là cũng bị lừa kiểu này rồi!



Tôi thầm mong cậu thanh niên ấy không phải là người nói dối, nhưng lòng tôi lại cũng muốn gia đình cậu không có người bị tai nạn như lời cậu đã nói với tôi. Người xưa có câu:



“Nhân bảo như thần bảo”, biết đâu chỉ vì câu nói dại dột của cậu ấy mà gia đình cậu ta lại mang họa thì đau lòng biết bao!



Lần thứ hai:



Thứ bảy tuần vừa rồi, một phụ nữ ăn mặc khá lịch sự, trạc gần 40 tuổi bấm chuông, nhìn thấy tôi, cô ta nhanh nhảu nói:



-Em là người của công ty vệ sinh và môi trường đóng trên địa bàn phường, chị cho em vào nhà được không ạ?



Tôi vui vẻ mời cô vào nhà, cô giải thích:



-Chuyển mùa nên chúng em tổ chức phun thuốc diệt muỗi và côn trùng, chị đăng ký và nộp 200 ngàn , chiều mai đúng 3 giờ chúng em sẽ phun thuốc, chị dọn dẹp nhà cửa nhé!



Kèm theo lời dặn, cô đưa cho tôi một hóa đơn đỏ có ghi rõ số điện thoại và địa chỉ giao dịch.



Sáng chủ nhật mẹ con Bống đến mời tôi đi chơi cùng nhưng tôi nhất quyết không đi vì còn dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón đoàn phun thuốc, đến gần 4 giờ chiều vẫn không thấy, tôi đành gọi điện thoại ghi trên hóa đơn thì: Tò tí te, hỏi tổng đài thì: “Số điện thoại này không có!”



Biết là bị lừa, và chót dọn dẹp nhà rồi nên tôi đành ra đại lý mua một hộp xịt với giá 75 ngàn về tự xịt lấy rồi sang nhà mẹ ngủ. Chuyện bị lừa giấu biến kẻo lại bị mẹ mắng vì tội hay tin người.



Không biết sẽ còn bao nhiêu lần dại không lần nào giống lần nào dành cho tôi nữa?



Ngẫm thấy danh hiệu “Gà công nghiệp” dành cho tôi quả là không oan!

1 nhận xét: