Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

Cái duyên của trang phục

Cái duyên của trang phục




Người có văn hóa bao giờ cũng muốn sống hòa nhập với mọi người, và dấu hiệu hình thức đầu tiên cho biết sự hòa nhập đó là quần áo!



Trong cuộc sống không gì thoải mái, dễ chịu hơn khi ta sống chan hòa với những người xung quanh, khi đó mọi người sẽ nhìn ta một cách thân thiện, cảm tình. Trái lại một khi bạn ăn mặc quá khác với mọi người, bạn sẽ gặp phải những ánh mắt phán xét và bạn đã đánh mất đi sự thiện cảm của số đông.



Cho nên, mặc quần áo đẹp, đắt tiền, hợp mốt chưa chắc đã có duyên, nếu bộ y phục đó không hài hòa với xung quanh.



Trái lại có thể bộ quần áo không phải là đẹp, không đắt tiền, nhưng về mặt duyên dáng lại có thể là vô giá vì nó hợp với vóc dáng của bạn, hợp với hoàn cảnh mà bạn giao tiếp, nhất là ở những hoàn cảnh đặc biệt.



Ví dụ bạn đi dự đám tang đưa tiễn ai đó. Không khí bao trùm lên hoàn cảnh lúc này là niềm tiếc thương người quá cố. Trong tâm trạng đó bạn không nên trang điểm cầu kỳ, hoặc mặc quần áo diêm dúa về mầu sắc, ngay cả bạn mặc quần áo đen rất phù hợp với không khí tang lễ nhưng nếu được may bằng vải đắt tiền, kiểu cách đúng mốt, hợp vóc dáng để khoe những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể bạn cũng là điều không nên. Vì như vậy chứng tỏ bạn đã tận dụng cả hoàn cảnh đau buồn của người khác để phô diễn vẻ đẹp của mình?



Ngược lại, khi được mời di dự đám cưới, sinh nhật, mừng thọ, khánh thành nhà mới, v.v... Là những nơi có không khí vui tươi, bạn nên ăn mặc, trang điểmđẹp hơn ngày thường, nhưng nhớ là đừng đến mức làm lu mờ cả chủ nhân đấy nhé! Vì thế, chủ nhân lại càng phải chú ý đến việc ăn mặc của mình trong những dịp đó để khách mời không bị rơi vào tình huống khó xử.



Một điều quan trọng là bộ quần áo bạn mặc còn có ngôn ngữ riêng, nó có thể giới thiệu bạn là ai? Một sinh viên hay nghệ sĩ? Bạn thùy mị, dịu hiền hay mạnh mẽ sôi nổi?



Tục ngữ có câu: "Quen sợ lòng, sợ dạ, Lạ sợ áo, sợ quần".



Đừng nên mặc bộ quần áo để người khác hiểu lầm nghề nghiệp và con người của bạn, vì nhiều khi chỉ nhìn y phục mà "đọc" được con người, bạn chớ nên để ai "đọc" nhầm mình vì quần áo. Bởi vì ấn tượng ban đầu ấy rất khó thay đổi. Mặc sao cho duyên dáng sẽ mang lại cho mình sự tự tin. Đó sẽ là bàn đạp đi đến sự thành công của bạn đấy!



Chúc bạn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống!



Ghi chú: Bài viết này của Bạch Dương đăng trên saga.vn với tên hoaphuong11

Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

Nét duyên thầm

Chùm bài viết của Bạch Dương hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về nét văn hóa Thanh-Lịch của phụ nữ thủ đô do khối Đại học quốc gia tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngàn năm Thăng long- Hà nội.


Bài thứ hai:



Nét Duyên thầm.





Có cái duyên mới đầu không nhận ra ngay đâu, phải qua tiếp xúc dần dần mới phát hiện ra được. Người nhan sắc bình thường, tài năng không có gì nổi trội mà đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến, đùm bọc, ai đã có dịp gần thì không muốn xa, phải xa thì nhớ. Đó là người có duyên thầm.



Thực tế cho thấy có những bạn gái may mắn được trời ban cho vẻ đẹp bên ngoài rất "ưa nhìn", nhưng sau khi tiếp xúc thì nhiều người lại có nhận xét là "vô duyên" .



Vậy nét duyên "bên ngoài" và "duyên thầm"có điểm gì khác nhau? Và vì sao "duyên thầm" lại có sức hấp dẫn rất lớn với số đông cộng đồng?



Vẻ đẹp bên ngoài là do sự cảm nhận bằng thị giác mang lại, còn duyên thầm mang lại cho ta sự cảm nhận một vẻ đẹp được toát ra từ tâm hồn.





Bạn muốn có duyên thầm không? Trước hết hãy gần gũi những người xung quanh, nếu như một ai đó trong số họ còn có những tật xấu, bạn hãy chân thành góp ý và khích lệ những mặt tốt của họ, (nên nhớ người xưa có câu: "Nhân vô thập toàn") làm được như vậy trong lòng bạn luôn vui tươi, hồ hởi.



Cuộc sống chỉ thật sự hạnh phúc khi trong lòng bạn không thù oán , ghét bỏ ai, bạn sẽ luôn có cảm giác thanh thản, nhẹ nhõm, gương mặt sẽ hiền lành. Một khi tâm hồn bạn tốt đẹp như thế, tự nhiên con người bạn sẽ toát ra vẻ cởi mở, nụ cười sẽ đằm thắm, cử chỉ trìu mến, khi ấy bạn có duyên thầm rồi đấy! Như vậy duyên thầm không phải là sự biểu hiện giả dối bên ngoài mà nó được xuất phát từ đáy sâu tâm hồn, từ tấm lòng thực sự thương mến chân thành, không giả dối.





Công cụ để thể hiện nét duyên thầm trước hết là ngôn ngữ và nụ cười kèm theo cử chỉ tinh tế khi giao tiếp. Thực tế cho thấy những người "có duyên" thì ngay cả khi từ chối vẫn không gây cảm giác khó chịu với người vừa đưa ra những lời đề nghị với mình, trái lại càng gây được thiện cảm!



Ngược lại có những người sẵn sàng đáp ứng đầy đủ yêu cầu cho người khác nhưng vẫn để lại cảm giác thiếu sự ấm áp của tình người và chỉ được coi đó như một sự trao đổi không tình nghĩa!





Chúc bạn luôn tự tin rằng mình sẽ là người có duyên thầm, vì nét duyên thầm tồn tại ngay trong tâm hồn mỗi chúng ta, chỉ cần cố gắng thì ai cũng sẽ có quyền được sở hữu nét duyên ấy

Ngôn ngữ-Công cụ giao tiếp quan trọng số 1

Chùm bài viết của Bạch Dương hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về phong cách Thanh- Lịch của người phụ nữ Thủ đô nhân dịp kỷ niệm ngàn năm Thăng long Hà nội do kối ĐHQG Hà nội tổ chức .




Bài thứ ba: Ngôn ngữ - Công cụ quan trọng số một trong giao tiếp



Tất cả tư tưởng tình cảm hay bất cứ một suy nghĩ dù thông minh sắc sảo đến đâu đều phải nhờ giọng nói mới đến được tai người nghe. Nếu giọng nói bạn ngọt ngào, êm ái sẽ làm cho con người bạn có sức hấp dẫn hơn rất nhiều, nhất là khi giao tiếp trên điện thoại. Ngược lại, nếu giọng nói khô khan hoặc gắt gỏng sẽ giảm đi rất nhiều sự truyền cảm, chinh phục người nghe. Trong giao tiếp, đa số nam giới phải công nhận giọng nói của phụ nữ thường gây ấn tượng mạnh. Tiếc thay có một số chị em đẹp người đẹp nết, cử chỉ duyên dáng nhưng hễ cất giọng thì không thể nào "mê" được.



Bạn đừng lầm tưởng giọng nói là do trời phú! Không phải vậy đâu nhé, chất giọng (trầm, ấm, vang, thanh, v.v) thì mới do trời phú, còn ngữ điệu của giọng nói sao cho có sức thuyết phục người nghe thì ta phải luyện đấy!



Bạn nhớ rằng: những từ "nhé", "nhỉ", "ạ" là những từ tuy không có nội dung thông báo gì nhưng rất giầu sức biểu cảm. Nếu bạn bỏ qua những từ ấy trong giao tiếp hàng ngày thì thật đáng tiếc vì bạn đã quên một thứ vũ khí rất lợi hại trong nghệ thuật giao tiếp để chinh phục người nghe!



Giọng nói không chỉ đơn thuần là công cụ giao tiếp, là phương tiện chuyển tải thông tin mà nó còn cho người nghe cảm nhận được người đang đối thoại là người "hiền" hay "dữ", vì vậy khi giao tiếp bạn nhớ đừng nói nhỏ quá, buộc người nghe phải cố lắng nghe, sẽ căng thẳng; ngược lại bạn cũng đừng nói to quá, đàn ông rất sợ đối thoại với một phụ nữ nói to và đanh thép, vì như vậy sẽ mất điểm về chất nữ tính của bạn trong mắt người bạn đang đối thoại!



Bạn đã có giọng nói truyền cảm rồi nhưng làm sao để nói chuyện cho có duyên? Trong xã hội hiện đại, nghệ thuật giao tiếp được coi trọng rất nhiều, thành công của một người trong công việc phụ thuộc vào khả năng gây thiện cảm của người đó với người xung quanh. Thật vô duyên khi ta say sưa nói một vấn đề nào đó với một người mà họ không quan tâm đến vấn đề ấy dù bạn có hồ hởi hay quyến rũ đến đâu. Vì vậy bạn cần biết người đối thoại với mình quan tâm và hứng thú đến vấn đề gì? - Đây là bí quyết thành công đầu tiên của bạn đấy! Không gì thú vị hơn khi được trò chuyện với người cùng quan tâm và am hiểu sâu sắc về một vấn đề. Đó là lúc bạn đã tìm được người bạn "tâm giao"; ngược lại, có khi hai người ngồi với nhau nhưng chỉ sau vài câu hỏi xã giao cả hai cùng không còn chuyện gì để nói - sự im lặng đó chỉ ra rằng cả hai cùng chưa hiểu được đối tượng mà mình giao tiếp am hiểu và hứng thú với lĩnh vực nào!



Một điều không kém phần quan trọng trong giao tiếp là bạn hãy nói ít về mình thôi nhé! Nói chuyện có duyên không phải là nói thật hay bằng những từ hoa mỹ mà phải hiểu được ở mỗi thời điểm, mỗi hoàn cảnh, con người có những mối quan tâm khác nhau. Muốn vậy bạn cần biết lắng nghe người khác muốn ta chia sẻ vấn đề gì? Bởi vậy nghệ thuật nói lại chính là nghệ thuật nghe đấy các bạn ạ.







Chúc các bạn thành công trong cuộc sống bắt đầu từ nghệ thuật giao tiếp bằng ngôn ngữ của bạn nhé!



Vì lý do công việc, Bạch Dươnghồi âm các anh, chị cùng các bạn muộn, chân thành cảm ơn sự thông cảm của quý vị!



Ghi chú: Bài viết này của Bạch Dương đăng trên saga.vn với tên hoaphuong11

Nghe-Kỹ năng cần thiết khi giao tiếp

Chùm bài viết của Bạch Dương hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về phong cách Thanh-Lịch của người phụ nữ Thủ đô nhân dịp kỷ niệm ngàn năm Thăng long-Hà nội do khối ĐHQG Hà nội tổ chức .




Bài thứ năm: Nghe-Kỹ năng cần thiết khi giao tiếp.



Trong cuộc sống, có nhiều người chỉ thích nói mà không thích nghe! Điều đó mang lại những bất lợi gì trong giao tiếp? Người như vậy thường cho rằng mình là quan trọng, hiểu biết hơn người. Lại có người trong khi nghe người khác nói thường nói chen vào và cắt ngang câu chuyện của người khác. Điều đó có nên không nhỉ?



Trong giao tiếp, kỹ năng nghe là rất cần thiết. Khi nghe người khác nói chuyện, bạn nên tập trung chú ý lắng nghe, đó là biểu hiện sự tôn trọng và khuyến khích người nói. Bạn đừng vội nói về mình nhé! Những tiếng: "Thật thế sao?", "Thú vị nhỉ?" thật ra không có thông điệp quan trọng nhưng nhiều khi lại làm cho cuộc nói chuyện thêm rôm rả, làm cho người nói và người nghe trở nên gần gũi, thân thiện.



Có người tỏ ra hờ hững khi nghe người khác nói, đó cũng là biểu hiện xem thường người khác. Không gì buồn bằng khi đang có niềm tâm sự muốn giãi bày với người khác mà người đó lại tiếp thu với thái độ thờ ơ!



Bởi vậy nói chuyện có duyên không phải là khéo nói mà trước hết phải có sự cảm thông với tâm tư của người nói. Người muốn nói chuyện với ta không phải để nghe ta nói mà thực ra họ muốn ta chia sẻ tâm sự với họ. Bởi vì: có niềm vui nếu kể được với ai, niềm vui sẽ nhân đôi. Nỗi buồn nói được với ai, nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa.



Nghệ thuật nghe đòi hỏi sự kiềm chế tính hiếu thắng và tính cách điềm đạm của người nghe. Điều đó được thể hiện rõ nhất trong giao tiếp hàng ngày.



Ngay cả lúc nói chuyện vui giữa chốn đông người, bạn cũng nên biết "lượng sức mình", nếu trước đó đã có người nói chuyện hay rồi, thông minh hóm hỉnh rồi , bạn cảm thấy mình không thể nói hay hơn, hấp dẫn hơn họ được, tốt nhất ta nên im lặng mà thưởng thức, để không trở thành kẻ nhạt nhẽo, vô duyên.



Thế mới biết: Nghe cũng cần phải luyện đấy! Người biết nghe đâu phải là người kém cỏi? Tục ngữ có câu: "Lời nói là bạc, im lặng là vàng", chúng ta cần rèn luyện mình thành một khán giả kiên nhẫn biết lắng nghe, bạn nhé!



Ghi chú: Bài viết này của Bạch Dương đăng trên saga.vn với tên hoaphuong11

Thứ Năm, 2 tháng 12, 2010

Nụ cười-Chìa khóa mở cửa môi trường giao tiếp

Chùm bài viết của Bạch Dương hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về phong cách thanh lịch của người phụ nữ thủ đô nhân dịp kỷ niệm ngàn năm Thăng long do khối ĐHQG tổ chức .




Bài thứ sáu: Nụ cười - Chìa khóa mở cửa môi trường giao tiếp



Mỉm cười là một biểu hiện văn minh, cũng là thể hiện sức mạnh hoặc truyền đạt thông tin. Ai giữ được nụ cười trên môi, chứng tỏ trong lòng họ còn có niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Chẳng ai muốn quan hệ với một người khi nào cũng có bộ mặt lạnh lùng hoặc cau có.



Trong cuộc sống đời thường, bạn nên cố gắng giữ nụ cười trên môi. Muốn vậy bạn phải thật sự tận tụy với công việc, không sống giả tạo, hời hợt, có như vậy nụ cười của bạn mới phát huy được hết giá trị của nó. Tất cả những người có duyên không ai giống ai nhưng họ có một nét chung nhất đó là tươi cười.



Một nụ cười như bông hoa trên miệng làm bừng sáng cả gương mặt, làm người xung quanh cũng cảm thấy dễ mến, dễ gần. Một nụ cười chẳng hao tốn gì mà giá trị nó đem lại thật là vô giá. Nụ cười có khi chỉ nở trong khoảnh khắc nhưng làm ta nhớ mãi suốt đời. Nụ cười thật đơn giản nhưng không thể mua, không thể xin hay vay mượn được.



Nếu bạn tiết kiệm nụ cười? Nó sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Nhưng nếu bạn sử dụng đúng nơi, đúng lúc, đúng đối tượng, nó sẽ trở thành vô giá! Vậy mà có những người mang trên mình những bộ quần áo đắt tiền, trang điểm rất công phu nhưng lại phủ lên mình một vẻ mặt lạnh lùng, cau có? Gíá như họ biết được rằng với người khác, nụ cười còn giá trị hơn tất cả những gì họ khoác trên mình!



Hãy cười khi gặp nhau, khi tạm biệt, xin lỗi, cám ơn và cả khi ai đó xung quanh bạn đang mệt mỏi vì cuộc sống, đang cần được bạn chia sẻ, thì nụ cười của bạn sẽ mang lại sức mạnh và niềm tin cho người đó đấy! Dân gian có câu: "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", điều này khẳng định giá trị do nụ cười mang lại không phải là nhỏ trong cuộc sống! Nụ cười không những làm đẹp lòng mọi người, mà còn mang lại sức khỏe cho chính mình, làm cho tâm hồn bạn luôn thanh thản.



Mỉm cười nhiều khi cũng dùng để truyền đạt thông tin, có thể thay cho lời chào, đôi khi được dùng trong trường hợp từ chối khéo một lời đề nghị nào đó. Một khi trong lòng bạn không muốn từ chối bằng lời nói, bạn hãy mỉm cười thay vì nói không! Như vậy sẽ không làm người khác mếch lòng.



Tuy vậy vô duyên do nụ cười gây ra cũng không phải ít đâu! Vậy khi nào nụ cười trở thành vô duyên? Nếu bạn cười mà mọi người cùng vui vẻ hưởng ứng cười theo, ấy là có duyên, Còn nếu bạn cất tiếng cười trong một bầu không khí không đáng cười thì bạn sẽ trở thành vô duyên rồi đấy!



Việc hào phóng nụ cười có mâu thuẫn với câu tục ngữ: "Vô duyên chưa nói đã cười" không? Không mâu thuẫn đâu, vì: "chưa nói" tức là chưa ai biết bạn sẽ đưa ra "thông báo" gì mà bạn đã cười thì thật không nên đâu bạn nhé!



Cuối cùng bạn nên lưu ý: Nụ cười đẹp không phải là nụ cười để lộ những nhược điểm về mặt thẩm mỹ: tiếng cười quá lớn, cười hở lợi...



Hãy chọn cho mình một nụ cười phù hợp với gương mặt để hạn chế thấp nhất những nhược điểm do nụ cười gây ra, bạn nhé! Bởi vì nụ cười là chìa khóa mở cửa môi trường giao tiếp của bạn đấy!



Ghi chú: Bài viết này của Bạch Dương có đăng trên saga.vn với tên hoaphuong11

Sự chín chắn-Nét duyên quý

Chùm bài viết của Bạch Dương hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về phong cách Thanh-Lịch của người phụ nữ Thủ đô do khối ĐHQG tổ chức.




Bài thứ bảy: Sự chín chắn - Nét duyên quý!



(Bài viết dành cho các em)





"Con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội", hàng ngày mỗi chúng ta phải trải qua nhiều mối quan hệ khác nhau trong xã hội, với muôn hình muôn vẻ loại người; Người tốt có, xong không phải không có kẻ xấu, nếu không biết thận trọng trong khi giao tiếp, những lời nói của bạn sẽ rất dễ bị người không tốt nói lại ở chỗ khác với dụng ý xấu khiến mọi người hiểu sai về mình!







Thứ ngôn ngữ chúng ta giao tiếp hàng ngày mang tính chất "tùy cơ ứng biến" tức thời nên độ chuẩn xác thường không cao. Ngược lại ngôn ngữ viết thường được mọi người suy nghĩ, cân nhắc chín chắn nên độ chuẩn xác cao hơn nhiều, nhưng điều dễ nhận thấy là trong giao tiếp ta dùng ngôn ngữ nói chứ không dùng ngôn ngữ viết, vì vậy những câu, từ không được cân nhắc khi phát ngôn có thể vô tình đụng chạm đến người này hay người khác, dễ làm tổn thương, có khi làm đau lòng nhau. Cho nên, khi nói cần phải có sự thận trọng (suy trước, nghĩ sau), sự trầm tĩnh khi phát ngôn là điều cần thiết, dân gian có câu: "Uốn lưỡi trước khi nói" là vì thế!







Nhiều người (nhất là phái nam) thường có cái nhìn thiếu thiện cảm với những chị em ở đâu cũng có thể "Chưa thấy người đã thấy tiếng", hoặc ở đâu cũng thì thầm to, nhỏ, sẵn sàng đem chuyện riêng tư của người này nói với người khác, có khi chỉ mang dụng ý "làm quà", người như vậy được người xưa gọi là thói "Ngồi lê đôi mách" hoặc là người vô duyên! Ngược lại, những người chín chắn có tính tình điềm đạm, kín đáo, hơi trầm tĩnh thường được số đông cộng đồng yêu mến.



Sự chín chắn chính là nguyên tắc xử thế chứa đựng một nguyên tắc sống có văn hóa. Có thể người nào chưa nhận ra sẽ cho rằng người như vậy là người "ngu ngơ" không biết gì. Sống như vậy có phải là giả dối không? Xin thưa: Không phải vậy đâu nhé!Bởi vì: Với những người bạn đã hiểu nhau, có sự thông cảm từ trước thì sự chân thành, nghĩ sao nói vậy là điều cần thiết. Nhưng hàng ngày chúng ta giao tiếp với nhiều loại người trong đó có cả những người lạ, chưa quen biết vì vậy trong trường hợp này ta cần biết phân biệt các yếu tố cần thiết khi giao tiếp: Người, lúc, và chỗ! (Không phải người ấy thì lời ấy không nên nói. Không phải lúc ấy, có gặp người ấy cũng không nên nói. Gặp người ấy nhưng không đúng chỗ cũng không nên nói).







Sự chín chắn khi giao tiếp phụ thuộc vào đức khiêm nhường và tính thận trọng khi nói năng của mỗi người (yếu tố năng khiếu chỉ chiếm một vị trí nhỏ), hãy cố gắng không là bạn gái "phổi bò" hay "ruột ngựa" trong khi giao tiếp, cũng không để ai đó nghĩ rằng: "Sự góp mặt của bạn cùng một bạn gái, thêm một con vịt nữa là thành cái chợ!", bạn thân mến nhé!

Tâm sự đêm giao thừa

NHỚ MÙA XUÂN TRƯỚC

Đứng lặng nhìn nhau dạ vấn vương
Chia tay tạm biệt phút lên đường.
Anh đi với một trời xa vắng
Vẫn ấm tình em những nhớ thương...

Kìa tiếng còi xe lại giục rồi
Xin đừng bịn rịn nữa em ơi!
Mắt nhung nhòa lệ hoen đôi má :
"Em sẽ chờ anh...! Dẫu suốt đời!

Đã nguyện với trời cao, biển rộng
Nhớ nhung ấp ủ một bên lòng.
Xa xôi nhắn gửi người trong mộng
Trăng-Nước muôn đời vẫn Sáng-Trong...!"

ĐÀO MAI

NGƯỜI GỬI BÀI:BACHDUONG(con gái tác giả)

18 góp ý | 0 Trackbacks | Bản in
góp ý
Thông báo Hội ngộ Mùa Thu 3

Chiều 2.11.2009 ban lãnh đạo Hội Bloggers Hà Nội đã nhóm họp sau liên hoan chúc mừng triển lãm tranh Ba Tỉnh tại Bảo tàng Mỹ Thuật VN, và ra thông báo như sau:

1/ Hội ngộ Mùa Thu 3 của Hội Bloggers Hà Nội sẽ khai mạc lúc 10 giờ 30' ngày Chủ Nhật 8.11.2009 tại Ba Mẫu Quán bên hồ Ba Mẫu, Hà Nội.

2/ Mời toàn thể hội viên, các Hội bloggers láng giềng và các blogger toàn quốc tham gia Hội ngộ.

3/ Nội dung Hội ngộ: Báo cáo hoạt động 1 năm qua, tôn vinh những blogger xuất sắc, phát biểu và trình bày những tác phẩm tâm đắc trên Blog.

4/ Các phó Chủ tịch Hà Linh, Phan Chí Thắng, Nguyễn Hồng Hải và Thư ký Hồng Trường triển khai công tác tổ chức. Chủ tịch Nguyễn Trọng Tạo chỉ đạo chung.

5/ Thông báo này sẽ được công bố trên Blog của Hội và blog cá nhân của các thành viên Ban lãnh đạo Hội Bloggers Hà Nội.

Hà Nội, ngày 3/11/2009
Chủ tịch:
NGUYỄN TRỌNG TẠO

Viết bởi nguyentrongtao — 07 Nov 2009, 17:08

Năm qua đi tháng qua đi
Vẫn mãi tình yêu tuổi xuân thì
Vẫn nỗi nhớ nhung người trong mộng
Vẫn hoài mỏi mắt bóng người đi

Viết bởi hangthuy — 07 Nov 2009, 18:42

Kìa tiếng còi xe lại giục rồi
Xin đừng bịn rịn nữa em ơi!
Mắt nhung nhòa lệ hoen đôi má :
"Em sẽ chờ anh...! Dẫu suốt đời!
----
Những vần thơ của bác, có lẽ là viết cho người yêu ngày lên đường đây em ạ!
Thật là tình cảm, dạt dào nhung nhớ và cả chan chứa yêu thương nữa.
Người lính ngày ấy ra trận là chỉ có biết đi chứ không biết ngày nào trở về. Trong trái tim anh lúc đó có biết bao là nỗi vấn vương, biết bao là thương nhớ. Nhớ quê hương, nhớ mẹ cha, nhớ bà con làng xóm...Và một trong những nỗi nhớ nhất là nhớ người yêu. Nhớ người yêu thì không có nỗi nhớ nào có thể vượt qua. Nhớ đến cồn cào, nhớ đến đau đớn em ạ!
Thơ bác mượt mà và cảm xúc rất mãnh liệt...
Chúc Bạch Dương tối thứ bảy và ngày chủ nhật vui nhé!

Viết bởi nguyenngocchien — 07 Nov 2009, 18:58

BD ơi!
Khi đọc những vần thơ này của bác có thể hình dung đến sự chia tay day dứt của người đi kẻ ở ( người này ra mặt trận biết sẽ gặp nhiều hiểm nguy... có thể không trở về... ) nhưng xét cho cùng sự hy sinh của kẻ ở và người đi chắc gì ai đã đau khổ hơn ai? đúng vậy không BD?

Anh Hoahuyen cũng đã từng có 1 bài thơ chia tay trước lúc lên đường ra mặt trận như vầy:

Em còn nhớ hay là em đã quên?
Ngày xưa ấy dưới trăng hồ bán nguyệt
Em thì thầm nói những lời tiễn biệt
Anh lên đường đi gìn giữ quê hương

Biết bao năm yêu "dấu"… thẫn thờ thương
Chưa một lần dám hôn môi bạn gái
Chỉ trong mơ thầm yêu em vụng dại
Đỏ bừng tai hai má chín ửng hồng

...

Viết bởi hoahuyen — 07 Nov 2009, 20:04

Kính chào nhà thơ ĐÀO MAI và chị Bạch Dương
Tôi được đọc bài thơ
NHỚ MÙA XUÂN TRƯỚC
Làm tôi liên tưởng lại một thời xa xưa của người lính trẻ lên đường ...và thử hỏi bao người không trở lại để
"Em sẽ chờ anh...! Dẫu suốt đời

...
Kìa tiếng còi xe lại giục rồi
Xin đừng bịn rịn nữa em ơi!
Mắt nhung nhòa lệ hoen đôi má :
"Em sẽ chờ anh...! Dẫu suốt đời
...
Xa xôi nhắn gửi người trong mộng
Trăng-Nước muôn đời vẫn Sáng-Trong...!"

Kính chúc nhà thơ mạnh khỏe để có những bài thơ tâm đắc hiến tặng cho đời
Chúc chị Bạch Dương mạnh khỏe, mọi việc tốt lành

Lê Văn Cam

Viết bởi levancam — 07 Nov 2009, 20:31

Bài thơ gợi nhớ cho những người lính năm xưa những hình ảnh đẹp và chân thực, hêt sức nhân văn.
E đã làm được một việc rất tốt, đó là giới thiệu đến mọi người di cảo thơ văn của Bố, một sỹ quan quân báo.

Viết bởi phuthuygaodua — 08 Nov 2009, 13:53

Anh qua thăm Bạch Dương.
Chúc em một tối chủ nhật vui nhé!
Và ngày mai làm việc hiệu quả!
Mời em em vào địa chỉ sau đây nghe Đài Tiếng nói Việt Nam đọc truyện ngắn BỘ CỜ NGÀ VOI của anh cách đây không lâu:
http://vovnews.vn
Sau khi vào đúng trang này, em bấm chuột vào Media, (hàng trên cùng)
sẽ hiện ra tên các chương trình, em tìm chữ "Đọc truyện" bấm chuột vào đó
sẽ hiện ra tên truyện ngắn của nhiều tác giả đã đọc trên Đài Tiếng nói Việt Nam thời gian qua
em mở loa, tìm tên truyện BỘ CỜ NGÀ VOI bấm chuột vào đó sẽ nghe đài đọc truyện này của anh. (Truyện này cũng có trong blog của anh).
Nếu nghe được thì cho anh biết nhé!
Anh N.N.C

Viết bởi nguyenngocchien — 08 Nov 2009, 20:11

Cảm ơn anh Nguyễn Trọng Tạo
Lần đầu tiên em tham dự với các anh chị trong "Hội ngộ mùa thu 3" em rất vui và đặc biệt cảm động khi anh nhắc đến ba em, chúc anh luôn khỏe vui

Viết bởi bachduong57 — 09 Nov 2009, 06:19

BD Cảm ơn hangthuy nhiều, những câu thơ của hangthuy thật giàu cảm xúc

Viết bởi bachduong57 — 09 Nov 2009, 06:22

Em cảm ơn Anh nguyenngocchien, em cung đoán bài thơ này ngày xưa ba em với cho người mà ba yêu quý nhất, em cũng chúc anh luôn có nhiều niềm vui

Viết bởi bachduong57 — 09 Nov 2009, 06:25

Anh Hoahuyen ơi, anh nói đúng trong chiến tranh những người mẹ, người vợ ở hậu phương cũng trăm nỗi khổ cực... nhất là thời kỳ Mỹ ném bom Miền bắc thì bom đạn cũng liên miên... cũng có mất mát hy sinh, người mẹ, người vợ còn có nỗi khổ dồn nén tình cảm... nên câu anh nói " xét cho cùng sự hy sinh của kẻ ở và người đi chắc gì ai đã đau khổ hơn ai" em thấy có lý và sâu sắc, em cảm ơn anh nhiều

Viết bởi bachduong57 — 09 Nov 2009, 06:31

Em cảm ơn anh Lê Văn Cam đã yêu mến thơ của ba em, rất tiếc ba em đã mất cách đây mấy năm rồi anh ạ

Viết bởi bachduong57 — 09 Nov 2009, 06:34

Em cảm ơn chị phuthuygaodua, em chúc chị có nhiều nghị lực vượt qua thử thách thành công sự nghiệp mà chị đang theo đuổi chị nhé

Viết bởi bachduong57 — 09 Nov 2009, 06:36

Em cảm ơn anh nguyenngocchien, em cũng chúc anh một tuần mới làm việc hiệu quả, nhiều niềm vui, cảm ơn anh đã thường xuyên chia sẻ

Viết bởi bachduong57 — 09 Nov 2009, 06:38

Lần đầu tiên vô thăm Bạch Dương, Khoa cảm thấy vui. Những hình ảnh của buổi họp mặt rất ấm cúng và thân mật. Hy vọng được trao đổi và gặp mặt.
Chúc Bạch Dương gặp nhiều may mắn !

Viết bởi truongvankhoa — 10 Nov 2009, 14:32

BD chào bạn truongvankhoa!BD rất vui vì được đón bạn đến thăm"nhà", BD mong rằng sẽ thường xuyên được đón bạn ghé thăm, chúc bạn an vui.

Viết bởi bachduong57 — 10 Nov 2009, 16:34

Kìa tiếng còi xe lại giục rồi
Xin đừng bịn rịn nữa em ơi!
Mắt nhung nhòa lệ hoen đôi má :
"Em sẽ chờ anh...! Dẫu suốt đời!
Tình yêu chân thành muôn đời vẫn thế phải không Bạch Dương? Bạn thật hạnh phúc đó Bạch Dượng ạh!

Viết bởi daophantoan — 13 Nov 2009, 06:55

BDcám ơn sự đồng cảm của anh Đaophantoan, đó là hình ảnh những cuộc chia tay trong chiến tranh, BD tin rằng anh cũng có những giây phút lưu luyến như thế khi chia tay người thân để lên đường nhập ngũ.BD chúc anh vui, khỏe và hạnh phúc.

Viết bởi bachduong57 — 13 Nov 2009, 09:47

Nhớ một mùa xuân chiến trường

BÀI VIẾT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP


QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ( 22/12/1944- 22/12/2009)



NHỚ MỘT MÙA XUÂN CHIẾN TRƯỜNG



Xóm làng xa vắng vẻ

Chìm trong lớp xương dày .

Gió hắt hiu lướt nhẹ ,

Lay động mấy chòm cây...



Anh trên đỉnh đèo mây,

Dưới chân lòng suối cạn.

Nghe con vượn gọi bầy ,

Thương cánh chim lẻ bạn!



Không gian dần tĩnh lặng

Mừng đất nước vào xuân!

Nhớ quê lòng bỗng nặng

Giữa mây trời

Bâng khuâng.







Tác giả ĐÀO MAI

Người gửi bài : Bạch Dương ( con gái của tác giả )











32 góp ý
0 Trackbacks
Bản in

góp ý

Không gian dần tĩnh lặng

Mừng đất nước vào xuân!

Nhớ quê lòng bỗng nặng

Giữa mây trời

Bâng khuâng.

------------------

Một tâm hồn thanh thản mới có được vần thơ như thế

Chúc em vui nhé



Viết bởi DUCTIEN — 05 Dec 2009, 10:53



Chào bạn mình sang thăm và đọc bài thơ của bác. một cảnh an bình , êm dịu làm sao. Chúc bạn cùng bác an vui.



Viết bởi Nguyetlinh — 05 Dec 2009, 11:38



NHỚ MỘT MÙA XUÂN CHIẾN TRƯỜNG



Thơ Đào Mai



Xóm làng xa vắng vẻ

Chìm trong lớp xương dày .

Gió hắt hiu lướt nhẹ ,

Lay động mấy chòm cây...

*

Anh trên đỉnh đèo mây,

Dưới chân lòng suối cạn.

Nghe con vượn gọi bầy ,

Thương cánh chim lẻ bạn!

*

Không gian dần tĩnh lặng

Mừng đất nước vào xuân!

Nhớ quê lòng bỗng nặng

Giữa mây trời

Bâng khuâng.



Đ.M

----------------------------

Bài thơ này của bác hay lắm em ạ!

Bác thật đúng là một tâm hồn thơ nhiều cảm xúc.

Chúc Bạch Dương luôn vui khỏe nhé!



Viết bởi nguyenngocchien — 05 Dec 2009, 11:43



Mùa Xuân Yêu Em



Mùa xuân anh đào nở

Mang sắc hương gửi đời

Điểm nụ cười em gái

chúm chím nhẹ nét môi



Mùa xuân ta vừa đến

Thấy mây ấm bầu trời

Em đi tà áo mới

Giữa buổi sáng tinh khôi



Mùa xuân ta gửi em

Một lời thơ đẫm tình

Thả bên hồ xanh nước

Tô điểm nét đẹp xinh



Ta yêu em mùa xuân

Trao từng lời êm say

Dìu nhau về bến mộng

Cùng ước vọng tương lai



đông hòa Nguyễn Chí Hiệp

05.12.2009



Gửi một bài cảm tác

Chúc vui vẻ



Viết bởi nch — 05 Dec 2009, 13:06



Bố chị làm thơ hay nhỉ?

Bố em cũng làm thơ đấy (cụ có đến 6-7 chục bài)tuy trình độ có hạn nhưng cũng có hồn lắm.

Thế là em và chị giống bố rùi.he he

Chúc chị vui.Em gởi lời chúc sức khỏe đến bố chị nhé.Khi nào em cũng sẽ bắt chước chị đưa đôi bài của bố cho bà con xem.



Viết bởi Moon — 05 Dec 2009, 15:16



Vào thăm ngôi nhà có cái tên ngày xưa mình đã từng gọi! Nhà đẹp, thơ của bố bạn hay! Chia sẻ với bạn và tác giả! Chúc vui!



Viết bởi Lê Bá Duy — 05 Dec 2009, 15:24



Bạch Dương mến

Đọc bài thơ NHỚ MỘT MÙA XUÂN CHIẾN TRƯỜNG cúa Bác Đào Mai , Tuấn Phong cũng nhớ lại đêm giao thừa để đón mùa xuân 1969, TP đang ở Chiến trường Trung Lào, trong một chuyến lái xe vận chuyển hàng ra mặt trận. Tuấn Phong cũng đã làm 1 bài thơ trong lúc nghỉ dọc đường để tự mừng xuân thế này :



XUÂN VUI HÃY ĐỢI

Tôi chưa muốn đón xuân về

Mà xuân cứ đến tỉ tê gọi mời

Xa xa pháo sáng lưng trời

Soi đường xuân đến tìm tôi giữa rừng



Đêm khuya, đồi núi chập trùng

Dừng xe mắc võng tạm mừng đón xuân

Thả viên lọc nước sủi tăm

Bi đông nước suối tưởng cầm rượu quê

Lương khô nhấm nháp no nê

Chia tay xuân mới, người - xe lên đường !



Đêm nay xuân đến lẻ buồn

Xuân vui hãy đợi quê hương hòa bình



Khăm Muộn - Trung Lào

Đêm giao thừa đón xuân Kỷ Dậu - 1969



TUẤN PHONG GỬI TẶNG BẠCH DƯƠNG ĐỂ ĐỒNG CẢM VỚI bài thơ của BÁC ĐÀO MAI



Viết bởi tuanphong44 — 05 Dec 2009, 19:07



Đọc bài thơ này HT cảm thấy lòng thơ thới BD ạ. Một cảm giác lạc quan chi lạ .



Viết bởi hangthuy — 05 Dec 2009, 19:14



Chúc BD chủ nhật vui!







Viết bởi Hoài Khánh — 05 Dec 2009, 22:16



Không gian dần tĩnh lặng

Mừng đất nước vào xuân!

Nhớ quê lòng bỗng nặng

Giữa mây trời

Bâng khuâng.

------------------

Một tâm hồn thanh thản mới có được vần thơ như thế

Chúc em vui nhé



Viết bởi DUCTIEN — 05 Dec 2009, 10:53



-------------------------------------------

Em cám ơn anh ĐỨC TIÊN đã ghé thăm "nhà" em, em chúc anh một chủ nhật thật vui anh nhé.



Viết bởi bachduong57 — 06 Dec 2009, 09:08



Chào bạn mình sang thăm và đọc bài thơ của bác. một cảnh an bình , êm dịu làm sao. Chúc bạn cùng bác an vui.



Viết bởi Nguyetlinh — 05 Dec 2009, 11:38



-----------------------------------------

Chào nguyêtlinh thân mến! BD cám ơn nguyệt linh , BD biết bạn cũng bận lắm đấy , vậy mà vẫn nhớ đến BD, BD cám ơn bạn nhiều và chúc bạn một chủ nhật tràn đầy hạnh phúc.



Viết bởi bachduong57 — 06 Dec 2009, 09:12



Trường Sơn mây núi vờn bay

Chiến trường thuở ấy nhớ nay tạt về



Ai người lãng mạn trai tơ

Phút giây tĩnh lặng ngẩn ngơ rừng dầy

Rừng xanh con vượn gọi bầy

Gió lay động cả tán cây… lay lòng



Lính Trường Sơn đã bao năm

Xa quê nhớ Mẹ ấy ngân khúc tình

B.Thi



Viết bởi bảythi — 06 Dec 2009, 09:13



Em chào anh Chiến thân mến! Em cám ơn anh đã ghé thăm em và có sự đồng cảm với những vần thơ ba em đã viết, em chúc anh luôn vui và mạnh khỏe anh nhé.



Viết bởi bachduong57 — 06 Dec 2009, 09:17



Mùa Xuân Yêu Em



Mùa xuân anh đào nở

Mang sắc hương gửi đời

Điểm nụ cười em gái

chúm chím nhẹ nét môi



Mùa xuân ta vừa đến

Thấy mây ấm bầu trời

Em đi tà áo mới

Giữa buổi sáng tinh khôi



Mùa xuân ta gửi em

Một lời thơ đẫm tình

Thả bên hồ xanh nước

Tô điểm nét đẹp xinh



Ta yêu em mùa xuân

Trao từng lời êm say

Dìu nhau về bến mộng

Cùng ước vọng tương lai



đông hòa Nguyễn Chí Hiệp

05.12.2009



Gửi một bài cảm tác

Chúc vui vẻ



Viết bởi nch — 05 Dec 2009, 13:06

-------------------------------------------

Em cám ơn anh donhhoa nch đã ghé thăm và tặng lại một bài thơ rất nồng nàn về mùa xuân. Em biết anh làm thơ rất giỏi, nhất là thơ đường(thể thơ mà em rất thích), em mê đọc thơ từ bé nhưng không biết làm thơ , vậy anh cho phép em được đọc thôi nhé, em hay đọc thơ của anh ở"thi viện"và vn thư quán", nay lại có thêm sân chơi ở nhà anh hoahuyen, em ghé đọc thường xuyên nhưng ít ghi cảm nhận,em chúc anh có nhièu nguồn cảm xúc mới để cho ra nhiều áng thơ hay nữa anh nhé.



Viết bởi bachduong57 — 06 Dec 2009, 09:25



Bố chị làm thơ hay nhỉ?

Bố em cũng làm thơ đấy (cụ có đến 6-7 chục bài)tuy trình độ có hạn nhưng cũng có hồn lắm.

Thế là em và chị giống bố rùi.he he

Chúc chị vui.Em gởi lời chúc sức khỏe đến bố chị nhé.Khi nào em cũng sẽ bắt chước chị đưa đôi bài của bố cho bà con xem.



Viết bởi Moon — 05 Dec 2009, 15:16



-------------------------------------

Moon thân mến!Ba của chị hay làm thơ và viết hồi ký, nhưng tiếc là cụ không còn nữa, trước khi mất cụ nhờ chị cất giữ những kỷ vật thiêng liêng ấy, để tưởng nhớ đến người cha kính yêu của mình, chị muốn được cho nhiều người được đọc và chia sẻ, chị muốn dưới chín suối ba chị cũng được thêm phần thanh thản. Chị cám ơn em nhiều vì vẫn nhớ đến chị mà ghé thăm. Chúc em luôn vui khỏe và dạy tốt em nhé.



Viết bởi bachduong57 — 06 Dec 2009, 09:33



Vào thăm ngôi nhà có cái tên ngày xưa mình đã từng gọi! Nhà đẹp, thơ của bố bạn hay! Chia sẻ với bạn và tác giả! Chúc vui!



Viết bởi Lê Bá Duy — 05 Dec 2009, 15:24

------------------------------------------------

BD cám ơn anh Lê Bá Duy đã có sự chia sẻ với BD, BD hy vọng được chà đón anh ở những bài thơ tiếp theo của phụ thân BD, chúc anh luôn mạnh khỏe anh nhé.



Viết bởi bachduong57 — 06 Dec 2009, 09:41



Bạch Dương mến

Đọc bài thơ NHỚ MỘT MÙA XUÂN CHIẾN TRƯỜNG cúa Bác Đào Mai , Tuấn Phong cũng nhớ lại đêm giao thừa để đón mùa xuân 1969, TP đang ở Chiến trường Trung Lào, trong một chuyến lái xe vận chuyển hàng ra mặt trận. Tuấn Phong cũng đã làm 1 bài thơ trong lúc nghỉ dọc đường để tự mừng xuân thế này :



XUÂN VUI HÃY ĐỢI

Tôi chưa muốn đón xuân về

Mà xuân cứ đến tỉ tê gọi mời

Xa xa pháo sáng lưng trời

Soi đường xuân đến tìm tôi giữa rừng



Đêm khuya, đồi núi chập trùng

Dừng xe mắc võng tạm mừng đón xuân

Thả viên lọc nước sủi tăm

Bi đông nước suối tưởng cầm rượu quê

Lương khô nhấm nháp no nê

Chia tay xuân mới, người - xe lên đường !



Đêm nay xuân đến lẻ buồn

Xuân vui hãy đợi quê hương hòa bình



Khăm Muộn - Trung Lào

Đêm giao thừa đón xuân Kỷ Dậu - 1969



TUẤN PHONG GỬI TẶNG BẠCH DƯƠNG ĐỂ ĐỒNG CẢM VỚI bài thơ của BÁC ĐÀO MAI



Viết bởi tuanphong44 — 05 Dec 2009, 19:07



----------------------------------------------

Em cám ơn bài thơ cảm tác của anh Tuấn Phong, em đã khóc khi đọc bài thơ của anh , vì em hình dung ba em cũng đã trải qua những giây phút có tâm trạng giống anh, cũng đã từng có những giây phút đón xuân trong điều kiện thiếu thốn như các anh, nhưng tâm hồn người lính thì vẫn tràn đầy lạc quan , mặc dù ranh giới giữa cái sống và cái chết thật là mong manh anh nhỉ? Em chúc anh luôn mạnh khỏe và an vui anh nhé.



Viết bởi bachduong57 — 06 Dec 2009, 09:59



Đọc bài thơ này HT cảm thấy lòng thơ thới BD ạ. Một cảm giác lạc quan chi lạ .



Viết bởi hangthuy — 05 Dec 2009, 19:14

---------------------------------------------------



Hằng Thủy thân mến!BD chào bạn nhé, BD cám ơn bạn luôn nhớ đến BD, chúc bạn một chủ nhật nhiều niềm vui và dạy tốt HT nhé.



Viết bởi bachduong57 — 06 Dec 2009, 10:24



Đọc bài thơ này HT cảm thấy lòng thơ thới BD ạ. Một cảm giác lạc quan chi lạ .



Viết bởi hangthuy — 05 Dec 2009, 19:14



------------------------------------------------

HẰNG THỦY thân mến! BD cám ơn bạn nhiều vì luôn nhớ đến BD, cám ơn sự đồng cảm của bạn với bài thơ của ba mình, BD chúc bạn an vui và mạnh khỏe.



Viết bởi bachduong57 — 06 Dec 2009, 10:28



BD ơi! đọc bài thơ của Bác đầy ăm ắp ý thơ, tâm hồn người chiến sĩ thật lãng mạn khi được đọc những câu như thế này hỏi ai không dâng đầy cảm xúc:



Anh trên đỉnh đèo mây,

Dưới chân lòng suối cạn.

Nghe con vượn gọi bầy ,

Thương cánh chim lẻ bạn!



Cũng nhân ngày 22.12 thành lập QDNDVN hoahuyen có bài thơ như một nén nhang viếng Bác Đào Mai:



Truyền thống

BỘ ĐỘI CỤ HỒ



Đế quốc ba thằng hạ nốc ao

Máu xương tô thắm lá cờ sao

Vì Dân phục vụ cầm tay súng

Vì nước quên thân khoác chiến bào

Trận mạc xông pha tài trí dũng

Thời bình hội nhập giỏi bang giao

Sáu lăm năm ấy lưu truyền thống

Quân đội anh hùng Tổ Quốc trao



Hoahuyen



Viết bởi hoahuyen — 06 Dec 2009, 11:16



Chúc BD chủ nhật vui!



Viết bởi Hoài Khánh — 05 Dec 2009, 22:16

-----------------------

Em cám ơnbos hoa tươi thắm và lời chúc của anh Hoài Khánh , Em chúc anh có nhiều sức khỏe anh nhé.



Viết bởi bachduong57 — 06 Dec 2009, 12:46



Trường Sơn mây núi vờn bay

Chiến trường thuở ấy nhớ nay tạt về



Ai người lãng mạn trai tơ

Phút giây tĩnh lặng ngẩn ngơ rừng dầy

Rừng xanh con vượn gọi bầy

Gió lay động cả tán cây… lay lòng



Lính Trường Sơn đã bao năm

Xa quê nhớ Mẹ ấy ngân khúc tình

B.Thi

-----------------------------------------------

Em cám ơn anh BẢY THI đã ghé thăm nhà em, Em cám ơn bài cảm tác lục bát rất mượt mà của anh, những tâm hồn lính dễ tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn của nhau phải không anh? Chúc anh có nhiều niềm vui trong cuộc sống



Viết bởi bachduond57 — 06 Dec 2009, 13:00



BD ơi! đọc bài thơ của Bác đầy ăm ắp ý thơ, tâm hồn người chiến sĩ thật lãng mạn khi được đọc những câu như thế này hỏi ai không dâng đầy cảm xúc:



Anh trên đỉnh đèo mây,

Dưới chân lòng suối cạn.

Nghe con vượn gọi bầy ,

Thương cánh chim lẻ bạn!



Cũng nhân ngày 22.12 thành lập QDNDVN hoahuyen có bài thơ như một nén nhang viếng Bác Đào Mai:



Truyền thống

BỘ ĐỘI CỤ HỒ



Đế quốc ba thằng hạ nốc ao

Máu xương tô thắm lá cờ sao

Vì Dân phục vụ cầm tay súng

Vì nước quên thân khoác chiến bào

Trận mạc xông pha tài trí dũng

Thời bình hội nhập giỏi bang giao

Sáu lăm năm ấy lưu truyền thống

Quân đội anh hùng Tổ Quốc trao



---------------------------------------------

Anh Hoa Huyền thân mến! BD xúc động trước lời chia sẻ của anh, BD vẫn còn nhớ khi phụ thân BD còn sống, anh và cụ đã có những buổi nói chuyện rất say sưa về thơ văn, về chiến tranh, về thời cuộc..., bài thơ này anh viết đọc lên BD thấy tràn đầy khí thế hào hùng. Chúc anh manh khỏe và an vui anh nhé.



Viết bởi bạch dương57 — 06 Dec 2009, 13:08



Bạch Dương ạ , trong chiến tranh sự sống và cái chết là không ranh giới là không bao giờ biết trước . Trận đánh này còn sống , trận đánh sau có thể hy sinh . Người lính biết rõ điều đó . Cũng như Ba em , các anh không bao giờ lo lắng băn khoăn về việc mình có thể hy sinh và vì thế tâm hồn luôn thanh thản lạc quan . Để có được một cảm xúc sảng khoái trước thiên nhiên đất trời vào xuân như trong bài thơ , Ba em đã vượt lên cái chết và coi thường cái chết . Một sự lãng mạn bắt nguồn từ niềm tin vào chiến thắng , dẫu không biết cụ thể bao giờ thì chiến thắng nhưng Ba em tin chắc chắn điều đó sẽ xẩy ra . Cho nên Ba em mới có những bài thơ những câu thơ như thế



Viết bởi lương tử miên — 06 Dec 2009, 14:04



Tình yêu bố của con gái mới quý làm sao?Đọc thơ của Bác lại nhớ tới hình ảnh xúc động của BD khi nói về bố"Muốn đưa thơ của bố lên blóg ở hội ngộ mùa thu 3 ".Hì hì...hình ảnh xũc động của BD khiến TT cũng xúc động lắm đó.Chúc mừng BD đã truyền tải thơ bố cho bạn bè đọc và chia sẻ!Chúc luôn vui nhé!



Viết bởi thanhthuy — 06 Dec 2009, 21:40



Bạch Dương ạ , trong chiến tranh sự sống và cái chết là không ranh giới là không bao giờ biết trước . Trận đánh này còn sống , trận đánh sau có thể hy sinh . Người lính biết rõ điều đó . Cũng như Ba em , các anh không bao giờ lo lắng băn khoăn về việc mình có thể hy sinh và vì thế tâm hồn luôn thanh thản lạc quan . Để có được một cảm xúc sảng khoái trước thiên nhiên đất trời vào xuân như trong bài thơ , Ba em đã vượt lên cái chết và coi thường cái chết . Một sự lãng mạn bắt nguồn từ niềm tin vào chiến thắng , dẫu không biết cụ thể bao giờ thì chiến thắng nhưng Ba em tin chắc chắn điều đó sẽ xẩy ra . Cho nên Ba em mới có những bài thơ những câu thơ như thế



Viết bởi lương tử miên — 06 Dec 2009, 14:04



--------------------------------------------------

Anh MIÊN thân mến! Em thực sự xúc động bởi những lời tâm sự và chia sẻ của anh- một tâm hồn người lính đã từng trải qua chiến tranh, em có cảm nhận người lính các anh có một điểm chung nhất đó là sự lạc quan, coi thường hiểm nguy, coi thường cái chết và luôn đặt niềm tin chiến thắng vào chính bản thân mình. Em trân trọng những tình cảm và những dòng chia sẻ của các anh,các chị.Em nói rất nhiều lần câu nói đó , nhưng em vẫn cảm thấy thiếu!Em luôn mong anh có nhiều sức khỏe anh nhé.



Viết bởi bạchdương57 — 06 Dec 2009, 21:44



Tình yêu bố của con gái mới quý làm sao?Đọc thơ của Bác lại nhớ tới hình ảnh xúc động của BD khi nói về bố"Muốn đưa thơ của bố lên blóg ở hội ngộ mùa thu 3 ".Hì hì...hình ảnh xũc động của BD khiến TT cũng xúc động lắm đó.Chúc mừng BD đã truyền tải thơ bố cho bạn bè đọc và chia sẻ!Chúc luôn vui nhé!



Viết bởi thanhthuy — 06 Dec 2009, 21:40



----------------------------------------------------

BD chào bạn Thanh Thủy (BD muốn bạn đồng ý mình xưng hô như thế cho đỡ khách sáo nhé), BD cám ơn lần đầu được đón bạn ghé thăm nhà BD và có sự chia sẻ với BD, tính mình rất xấu ở chỗ là mau nước mắt, nhất là khi nhắc đến bố, mẹ hoặc các con, biết vậy mà không sửa được, thật là chán, BD cũng hay trộm đọc thơ bạn lắm đấy nhưng không ghi cảm nhận, vì ngại"múa rìu qua mắt thợ", BD biết bạn viết khá lắm, vì bạn học văn mà, BD thèm lắm nhưng không có năng khiếu viết. Chúc bạn chuẩn bị đón một tuần làm việc mới với nhiều niềm vui bạn nhé.



Viết bởi bạchdưong57 — 06 Dec 2009, 21:56



TT cũng yêu bố lắm và cũng viết th[ lục bát dâng bố.TT gửi BD đọc nhé!Hy vọng nơi thật xa Bố chúng mình cũng vui vì có con gái như BD và TT !

THƠ LỤC BÁT CHO BỐ.

Vần thơ dâng Bố hôm nay

Có hình dáng Bố tháng ngày bên con



Bố như vầng sáng rất tròn

Sáng soi suốt cả đêm trường con đi.



Nhọc nhằn gian khó quản chi

Thương con ,lam lũ làm vì các con



Củ khoai ,hạt muối lo toan

Việc nhà ,việc nước vẹn toàn cả hai.



Bố thật đáng trí làm trai

Huân chương của bố sáng soi cửa nhà



Tình thương của Bố mặn mà

Yêu con, thương vợ hài hòa thật vui



Nhớ sao nhớ quá Bố ơi

Trong đêm gọi Bố đất trời đổ mưa



Nhớ thương con gửi vào thơ

Tròn vần lục bát trong mơ Bố về.

Chúc BD một chuyến công tác đạt nhiều kết quả nha.



Viết bởi thanhthuy — 07 Dec 2009, 07:16



Anh Quang ơi! Em cám ơn anh vào nhà em nhé, em đang đón đọc thơ hoặc truyện cuả anh đấy. Chúc anh mạnh khỏe và một tuần làm việc mới với nhiều niềm vui.



Viết bởi bạchdưong57 — 07 Dec 2009, 12:45



TT cũng yêu bố lắm và cũng viết th[ lục bát dâng bố.TT gửi BD đọc nhé!Hy vọng nơi thật xa Bố chúng mình cũng vui vì có con gái như BD và TT !

THƠ LỤC BÁT CHO BỐ.

Vần thơ dâng Bố hôm nay

Có hình dáng Bố tháng ngày bên con



Bố như vầng sáng rất tròn

Sáng soi suốt cả đêm trường con đi.



Nhọc nhằn gian khó quản chi

Thương con ,lam lũ làm vì các con



Củ khoai ,hạt muối lo toan

Việc nhà ,việc nước vẹn toàn cả hai.



Bố thật đáng trí làm trai

Huân chương của bố sáng soi cửa nhà



Tình thương của Bố mặn mà

Yêu con, thương vợ hài hòa thật vui



Nhớ sao nhớ quá Bố ơi

Trong đêm gọi Bố đất trời đổ mưa



Nhớ thương con gửi vào thơ

Tròn vần lục bát trong mơ Bố về.

Chúc BD một chuyến công tác đạt nhiều kết quả nha.



Viết bởi thanhthuy — 07 Dec 2009, 07:16



------------------------------------------------

ThanhThuy thân mến! BD cảm động vô cùng vì sự đồng cảm của bạn. Tình yêu thương cha mẹ thì ai cũng có nhiều, nhưng ở BD tình thương ấy được nhân lên nhiều lần, bởi vì BD ít được gần ba. Năm BD lên 7 tuổi thì ba đi B tới 12 năm, khi ba về thì BD đã 19, học sư phạm xong lấy chồng rồi ra nước ngoài công tác 20 năm nữa, vậy là hai cha con cứ biền biệt xa nhau.BD được an ủi là khi ba ốm, BD được tự tay chăm sóc cụ 1 tháng 20 ngày trong quân y viện 108 cho đến khi người trút hơi thở cuối cùng.Và BD được cụ gửi gắm những kỷ vật quý báu theo suốt quãng đời binh nghiệp của người với lời dặn:"con cất giữ hồi ký chiến đấu và đánh máy cho ba!".Vì vậy BD muốn được bạn đọc trên vnweblogs chia sẻ hy vọng vong linh ba mình đươc thêm phần thanh thản. BD cám ơn TT và muốn được đón bạn ghé thăm nhiều hơn . Chúc bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống và công tác.



Viết bởi bạchdưong57 — 07 Dec 2009, 13:46





Lâu quá không ghé thăm Bach Dương . Công việc ngân hàng cuối năm bận quá, Mon gem thông cảm!

Bác viết văn hay, làm thơ lại càng hay hơn.

Lời thơ đầy cảm xúc , đầy tính nhân ái và thắm đượm tình yêu đối với quê hương, đất nước.

Toàn bộ bài thơ là một bức tranh rất đẹp. Hình ảnh người chiến sĩ bi hung, lung linh và tỏa sang.

Thơ thời chiến tranh nhưng lãng đãng sương khói và mờ ảo. Tác giả là một người rất lãng mạn và khéo lôi cuốn người đọc bởi cách sử dụng ngôn từ cô đọng, súc tích và đầy tính ẩn dụ.

Bài thơ đem đến cho ta một cảm giác lưu luyến, một nỗi nhớ về một người tráng sĩ luôn xuất hiện trong những câu chuyện xưa .



Viết bởi truongvankhoa — 07 Dec 2009, 16:00



Lâu quá không ghé thăm Bach Dương . Công việc ngân hàng cuối năm bận quá, Mon gem thông cảm!

Bác viết văn hay, làm thơ lại càng hay hơn.

Lời thơ đầy cảm xúc , đầy tính nhân ái và thắm đượm tình yêu đối với quê hương, đất nước.

Toàn bộ bài thơ là một bức tranh rất đẹp. Hình ảnh người chiến sĩ bi hung, lung linh và tỏa sang.

Thơ thời chiến tranh nhưng lãng đãng sương khói và mờ ảo. Tác giả là một người rất lãng mạn và khéo lôi cuốn người đọc bởi cách sử dụng ngôn từ cô đọng, súc tích và đầy tính ẩn dụ.

Bài thơ đem đến cho ta một cảm giác lưu luyến, một nỗi nhớ về một người tráng sĩ luôn xuất hiện trong những câu chuyện xưa .



Viết bởi truongvankhoa — 07 Dec 2009, 16:00



-----------------------------------------------

Em cám ơn anh Trươngvankhoa đã có lời chia sẻ rất sâu sắc với bài viết của ba em , cuối năm ai cũng bận rộn với công việc anh ạ, em hiểu và thông cảm mà, em chúc anh có nhiều sức khỏe và an lành anh nhé.



Viết bởi bachduong57 — 07 Dec 2009, 16:48

Một số hình ảnh Bạch Dương cùng các bloger Sài gòn ra thăm Hà nội

GÒN RA THĂM HÀ NỘIbachduong57 28 November, 2009 22:20 Mục lục blogs Đường dẫn cố định Trackbacks (0)


Một số hình ảnh

BẠCH DƯƠNG CÙNG CÁC BẠN BLOGER SÀI GÒN RA THĂM HÀ NỘI



Gặp anh Vương Cường trưa 28.11.2009



( Ảnh chụp bằng điện thoại di động - chất lượng hơi mờ )







Từ trái sang phải:Ba mẹ con nghệ sĩ Thanh Thủy - nvHĐQ-BD-HOAHUYEN-PHUONGHA tại nhà hàng BÁNH TÔM HỒ TÂY













Đêm GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

"Trong em có người đàn bà khác"

của Nhà thơ Vũ Thanh Hoa











Dẫn chương trình : Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên







BD tặng hoa chúc mừng Nhà thơ Vũ Thanh Hoa

















19 góp ý
0 Trackbacks
Bản in

góp ý

Cac anh ra HA NOI rồi hả?

Nhanh thật !

Chúc mừng nhé !



Viết bởi N.T.K.L. — 28 Nov 2009, 23:02



Những tấm hình ghi lại cuộc gặp gỡ với bạn bè ở thành phố HCM ra thăm Hà Nội rất sáng và đẹp.

Nhìn ai cũng vui vẻ, nụ cười rạng rỡ trên từng khuôn mặt...

Thật ý nghĩa và tràn đầy kỷ niệm!

Anh chúc mừng em và bạn bè của em!



Viết bởi NNC — 29 Nov 2009, 07:30



BD cám ơn bạn NTKL lần đầu tiên ghé thăm nhà, chúc bạn thật vui và hạnh phúc trong ngày nghỉ cuối tuần nhé.



Viết bởi bachduong57 — 29 Nov 2009, 08:45



Em chào anh Chiến! Cuộc gặp gỡ thật vui và ấm cúng, em cũng mong một ngày nào đó được đón và chiêu đãi các anh chị em bloger Quảng trị(trong đó có anh)ra thăm và thưởng thức đặc sản bánh tôm ở Hồ tây, chúc anh ngày chủ nhật với nhiều niềm vui anh nhé.



Viết bởi bachduong57 — 29 Nov 2009, 08:53



Chào mừng đoàn blogger Sài Gòn ra thăm bánh tôm Hà Nội! Những bức ảnh trông "hoành tráng" quá, cả chủ lẫn khách.



Viết bởi Hồ Văn Thiện — 29 Nov 2009, 11:59



BDcams ơn bác Hồ văn Thiện đã ghé thăm và có lời ghi cảm nhận,chẳng mấy khi BD được đóng vai người "hướng dẫn viên du lịch anh ạ,Chúc anh luôn manh khỏe và an vui.



Viết bởi bachduong57 — 29 Nov 2009, 13:19



Cuộc họp mặt thật ấm áp và vui quá BD ơi. Bao giờ chị em mình được gặp như thế nhỉ ? Nhưng trái đất tròn phải không BD, nhất định ta sẽ gặp thôi hihi



Viết bởi hangthuy — 29 Nov 2009, 17:38



Chào chị Bạch Dương!

Nhìn các anh chị ra thăm HN làm PS nhớ HN quá hà. Em cũng nhớ nhà hàng bành tôm ở Hồ Tây nữa. Bữa đó em có ghé vào thưởng liền một đĩa bánh tôm và một tô bún ốc đấy.

Em chúc mừng các anh chị!



Viết bởi LÊ THỊ PHÙ SA — 29 Nov 2009, 20:20



Vậy là em đã có được buổi gặp mặt thứ 2 với những người bạn rất thật từ thế giới "ảo".

Mong sẽ tiếp tục có những cuộc hội ngộ chân tình và rất thật này phải không em? Chị vẫn chưa sắp xếp nổi thời gian, vì cv còn bộn bề quá.

E giữ gìn sức khỏe nhé!



Viết bởi phuthuygaodua — 30 Nov 2009, 07:46



Chúc mừng cuộc hội ngộ đầy ắp tình bạn bè giữa các bloger . Anh ở Hà nội cũng khá lâu mà chưa lần nào thưởng thúc bánh tôm Hồ Tây đó Bạch Dương ạ , mới chỉ nghe nói là ... ngon lắm !



Viết bởi lương tử miên — 30 Nov 2009, 08:15



Cuộc họp mặt thật ấm áp và vui quá BD ơi. Bao giờ chị em mình được gặp như thế nhỉ ? Nhưng trái đất tròn phải không BD, nhất định ta sẽ gặp thôi hihi



Viết bởi hangthuy — 29 Nov 2009, 17:38

------------------------------------------------------

hangthuy thân mến! Trái đất thật là nhỏ, BD hy vọng sẽ có một ngày nào đó BD được đón bạn tại thủ đô Hà nội. BD chúc bạn sang một tuần làm việc mới với nhiều niềm vui.



Viết bởi bachduong57 — 30 Nov 2009, 20:36



Chào chị Bạch Dương!

Nhìn các anh chị ra thăm HN làm PS nhớ HN quá hà. Em cũng nhớ nhà hàng bành tôm ở Hồ Tây nữa. Bữa đó em có ghé vào thưởng liền một đĩa bánh tôm và một tô bún ốc đấy.

Em chúc mừng các anh chị!



Viết bởi LÊ THỊ PHÙ SA — 29 Nov 2009, 20:20

--------------------------------------------------

Chị chào em, thật ra bánh tôm ở Hồ Tây không ngon lắm đâu em ạ, nhưng hình ảnh bánh tôm Hồ tây luôn được gắn liền với Hà nội, và mọi người muốn được thưởng thức không gian ở đó nữa nên chị mới có ý tưởng dẫn các anh chị đến đó em ạ, chị chúc em đón một tuần làm việc mới với nhiều niềm vui.



Viết bởi bachduong57 — 30 Nov 2009, 20:42



Chúc mừng cuộc hội ngộ đầy ắp tình bạn bè giữa các bloger . Anh ở Hà nội cũng khá lâu mà chưa lần nào thưởng thúc bánh tôm Hồ Tây đó Bạch Dương ạ , mới chỉ nghe nói là ... ngon lắm !



Viết bởi lương tử miên — 30 Nov 2009, 08:15



------------------------------------------------------Anh ạ! Em sẵn sàng mời anh đi ăn bánh tôm ở Hồ Tây nếu được anh đồng ý,em chúc anh mạnh khỏe anh nhé.



Viết bởi bachduong57 — 30 Nov 2009, 21:10



Gửi chị phuthuygaodua!Em rất mong một ngày gần đây được đón tiếp chị tại Hà nội, chị thu xếp công việc cho chu đáo chị nhé, dịp này em cũng bận quá, em đang chuẩn bị cho chuyến đi, hôm qua em gửi com cho chị mà không được , em không hiểu vì sao nữa. Em chúc chị luôn mạnh khỏe và may mắn chị nhé.



Viết bởi bachduong57 — 01 Dec 2009, 09:30



Chúc mừng Bachduong đã gặp gỡ và giao lưu được nhiều bạn bè mói ở khắp miền của đất nước.

nghe BD nói tiếp bạn đặc sản Bánh tôm Hồ Tây mà TP cũng muốn được như thế quá, BD à !

Mong có ngày được gặp nhau ở bánh tôm Hồ Tây nha !



Viết bởi Tuấn Phong — 01 Dec 2009, 23:58



Chúc mừng Bachduong đã gặp gỡ và giao lưu được nhiều bạn bè mói ở khắp miền của đất nước.

nghe BD nói tiếp bạn đặc sản Bánh tôm Hồ Tây mà TP cũng muốn được như thế quá, BD à !

Mong có ngày được gặp nhau ở bánh tôm Hồ Tây nha !



Viết bởi Tuấn Phong — 01 Dec 2009, 23:58

-------------------------------------------------

Em chào anh Tuanphong nhé! Anh em mình gần mà lại hóa xa anh nhỉ? Em làm việc cách nhà anh có một đoạn đường rất ngắn, vậy mà anh em ta chưa được gặp mặt lần nào, em rất muốn có một dịp nào đó anh Miên ra Hà nội , mấy anh em mình được hội ngộ, em luôn quý và trân trọng tình cảm của các anh.Em chúc anh An vui anh nhé.



Viết bởi bachduong57 — 02 Dec 2009, 10:03



BD thấn quý! Những ngày ở hanoi có biết bao kỷ niệm vui... Hoahuyen cảm ơn tấm lòng của BD đối với đoàn saigon và riêng anh Hoahuyen, hy vọng sẽ lại có nhiều dịp hội ngộ như thế



Viết bởi hoahuyen — 03 Dec 2009, 13:12



BD cũng cám ơn anh Quang, anh Hoahuyen, vợ chồng anh PHUONG HÀ đã cho BD có dịp được biết một miền quê mới, được tiếp xúc với những bà con nơi đây thật là hiếu khách , quý người. Với anh HOAHUYEN, BD được thể hiện tình cảm với một người bạn đồng môn thời phổ thông, một người bà con với tình cảm "hàng xóm láng giềng".Những giá trị tình cảm ấy không thể mua hay vay mượn được phải không anh? BD chúc anh an vui , mạnh khỏe anh nhé.



Viết bởi bachduong57 — 03 Dec 2009, 16:21



Bachduong bổ sung thêm hai ảnh chụp bằng máy điện thoại di động chất lượng hơi mờ nhưng là kỷ niệm với anh Vương Cường trưa 28.11.2009 với món bánh đúc ngon tuyệt vời



Viết bởi bachduong57 — 04 Dec 2009, 11:04

Nhọc nhằn đến với con chữ

Trước ngày 20-11-2009, BẠCH DƯƠNG cùng một số bạn đồng nghiệp có may mắn được làm một chuyến công tác về thăm cơ sở vật chất của một số trường ở vùng sâu, vùng xa, thật không thể hình dung nổi cuộc sống cực kỳ khó khăn vất vả của thầy và trò ở nơi đây, sau đây là một số thông tin và hình ảnh minh họa ,Bạch dương mong được sự chia sẻ của bạn đọc trên vnweblogs.Bạch Dương xin trân trọng cám ơn.




Nằm cheo leo giữa lưng chừng dốc, trường PTCS Hố Quáng Phìn là nơi học tập của hơn 500 học sinh, con em các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn xã. Ở nơi cao nguyên đá lởm chởm, khô cằn này, để đến được với "con chữ", đôi chân các em đã không ít lần rớm máu trên những nẻo đường tới trường.



Được biết, hầu hết các học sinh của trường đều là con em của những gia đình người H'Mông nghèo khổ, túng đói. Vật lộn với thiên nhiên để mưu sinh, nên hầu như chẳng mấy bậc phụ huynh biết quan tâm đến việc "học cái chữ" của con em họ. Thầy Bùi Việt Hùng - Giáo viên dạy Lý - cho biết: "Người dân vùng này chỉ trồng được cây ngô và mỗi năm chỉ trồng 1 vụ, nên đa phần túng đói quanh năm. Miếng ăn chưa đủ nên việc học của bọn trẻ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thêm vào đó, đây là vùng núi đá cao, thiếu nước sinh hoạt, vào mùa khô phải đi cả chục cây số mới kiếm được can nước...Nhiều em phải bỏ học để giúp đỡ gia đình"



Con đường đến trường





Đặc biệt, các thầy cô giáo của trường đang cưu mang, nuôi dưỡng em Giàng Mí Chu - học sinh lớp 5 - mồ côi cả cha và mẹ, không còn nơi nương tựa...



Khi hỏi về sự học của học sinh vùng cao, cô giáo Nguyễn Thị Hoàn - Hiệu trưởng - đã chia sẻ: "Các em ở đây còn khổ lắm, thường xuyên bỏ học vì đói...Ban Giám hiệu và các thầy cô ngoài chuyên môn, hàng tuần phải đến từng nhà vận động phụ huynh cho các em đến trường. Hiện nay, mô hình bán trú dân nuôi đã được áp dụng, các em ở xa được ăn ngủ tại trường, nhà nước hỗ trợ với mức 140 đồng/tháng, tức là khoảng 6000 đồng/ngày, ngoài ra huy động nhân dân đóng góp để giúp đỡ các em ăn học. Nhưng vẫn có trường hợp bỏ học nên chúng tôi phải duy trì việc đến nhà thuyết phục để đảm bảo sĩ số học sinh..."

Tận mắt chứng kiến những nơi ăn chốn ở và đặc biệt là bữa ăn của các em,cơm không đủ no và chỉ ăn với rau cải chấm muối hàng tháng trời!Bạch Dương không cầm nổi nước mắt .Có thể nói đó không phải là cuộc sống nữa, vậy mà thầy vẫn hàng ngày lên lớp, trò vẫn ham học, Trên đường về Hà nội, Bạch dương nghĩ miên man:Rét thế này các em sẽ mặc bằng gì cho đủ ấm?Cũng là một kiếp người, cũng là trẻ em, nhưng trẻ em ở thành phố sung sướng và no đủ quá, nghĩ rồi tự đặt câu hỏi:Ta sẽ làm được gì và bắt đầu từ đâu đây?



33 góp ý
0 Trackbacks
Bản in

góp ý

Chúc mừng 20-11







Viết bởi Hoài Khánh — 20 Nov 2009, 20:47







Viết bởi Mai Thanh Tịnh — 20 Nov 2009, 21:08



Moon vào chia sẻ với chị 20/11 đây.Moon đã từng sống ở miền nũi ,vùng sâu vùng xa nên Moon hiểu những gì chị muốn nói.

Chúc chị vui!



Viết bởi cogiaomn — 20 Nov 2009, 21:37



Chào em!

Bài viết của em cho thấy những khó khăn, thiếu thốn của các thầy cô giáo cũng như các em học sinh ở vùng sâu vùng xa...

Có thể về vật chất như trường lớp, dụng cụ, sách vở học tập...có thể trong một chừng mực nào đó còn thiếu thồn hơn ở miền xuôi, nhưng anh tin, dù trong hoản cảnh nào thì tấm lòng của thầy cô giáo, sự tận tụy trong giảng dạy, sự thương yêu dành cho các em học snh thì không bao giờ vơi cạn trong lòng các thầy cô...

Anh chúc em thật nhiều niềm vui trong ngày 20.11 này Bạch Dương nhé!

Anh.



Viết bởi nguyenngocchien — 20 Nov 2009, 21:48



Bài viết là cả một tấm lòng nhân hậu dành cho những em học sinh vùng nghèo khó.Rất quý tấm lòng em chúc em nhiều hạnh phúc !



Viết bởi DUCTIEN — 20 Nov 2009, 22:28



Nhìn qua lăng kính của thành phố tất cả đều màu hồng. Có đi về cơ sở thì lướt bằng xe con...trên cao khó mà nhìn thấy cảnh ngộ thực của thôn quê nhất là vùng núi.Một chút viện trợ của quốc tế về đến nơi cũng xẻo dọc xẻo ngang...!Con người đa cảm như Bạch Dương có lẽ làm cán bộ quản lý thì các em được nhờ đấy.Nhưng em phải có nghìn mắt nghìn tay như Phật kia. Chúc mừng Bạch Dương nhân ngày Nhà giáo.



Viết bởi Hồ Văn Thiện — 20 Nov 2009, 23:04



Chào Bạch Dương



So cũng một thời dạy học ở vùng xa xôi hẻo lánh BD ạ.

Đọc bài viết của bạn, SO nhớ lại ngày ấy, ngày nghỉ ,cả cô và trò cùng nhau đi rẫy...



Viết bởi sonata — 20 Nov 2009, 23:16







Viết bởi luuminhphuong — 21 Nov 2009, 00:06



BD cám ơn anh hoài khánh, hình ảnh cô giáo và em học sinh mà anh gửi tặng BD thật là dễ thương.BDchờ đón được đọc tiếp những bài viết rất hấp dẫn của anh.



Viết bởi bachduong57 — 21 Nov 2009, 10:42



BD hân hạnh lần đầu tiên được đón anh Mai thanh Tịnh đến thăm nhà, lại được nhận thiếp chúc mừng của anh nhân ngày 20-11, BD cám ơn anh nhiều lắm, chúc anh mạnh khỏe và an vui.



Viết bởi bachduong57 — 21 Nov 2009, 10:45



BDchào moon nhé, với BD hình ảnh những thầy cô giáo giảng dạy ở vùng sâu vùng xa được đánh giá như những anh hùng!Bởi vì thời chiến tranh sự chịu đựng gian khổ là lẽ thường vì mọi người đều như thế, nhưng ở thời nay, khi mà cuộc sống giữa miền xuôi và miền ngược còn chênh lệch quá nhiều, bên cạnh đó những cám dỗ vật chất nhiều khi làm con người dễ thay đổi,vậy mà các thầy cô vẫn làm tròn trách nhiệm lớn lao của mình, chị cảm phục thật sự em ạ, chúc mừng em đã có thời kỳ cống hiến tuổi trẻ của mình ở những nơi đầy khó khăn như thế.



Viết bởi bachduong57 — 21 Nov 2009, 10:53



Anh Chiến ạ!Hôm trước anh hỏi em là em hay đi công tác nhiều thế? Đúng vậy anh ạ, em thích khám phá ở những nơi nhiều người không muốn đến, và sau mỗi chuyến đi, cái nhìn về cuộc đời của em có nhiều thay đổi, nhất là đối với hình ảnh những em nhỏ đang rất cần được hưởng quyền tối thiểu nhất là được đi học, em cảm phục những thầy cô giáo đang thầm lặng cống hiến sức khỏe, tuổi trẻ, tình yêu , hạnh phúc của mình để mang ánh sáng văn hóa đến với đồng bào vùng sâu , vùng xa.



Viết bởi bachduong57 — 21 Nov 2009, 11:03



Em cám ơn anh ĐứcTiên đã động viên và chia sẻ với em, em chúc anh có những ngày cuối tuuần thật vui anh nhé.



Viết bởi bachduong57 — 21 Nov 2009, 11:06



BD cám ơn sự chia sẻ của anh Hồ văn Thiện(vì thơ bác trẻ quá nên cho phép em đổi cách xưng hô.He. He), cám ơn lời chúc mừng của anh.



Viết bởi bachduong57 — 21 Nov 2009, 11:15



BD chúc mừng sonata đã từng có những ngày tháng làm việc ở vùng xa, học trò ở đó chắc là nhớ bạn nhiều lắm đấy, chúc mừng bạn hạnh phúc trong những ngày nghỉ cuối tuần nhé.



Viết bởi bachduong57 — 21 Nov 2009, 11:19



BD cám ơn bạn luuminhphuong!Tấm bưu thiếp và lời chúc mừng dành cho BD nhân ngày nhà giáo, bạn làm BD nhớ nước Nga và các em học sinh bên đó quá.



Viết bởi bachduong57 — 21 Nov 2009, 11:22



Bạch Dương à , cuối bài viết em đặt ra câu hỏi : ta làm được gì và bắt đầu từ đâu , nếu rất nhiều người - nhất là những người có trọng trách - đều trăn trở và đặt cho mình câu hỏi như em , thì những nghịch lý như em thấy trong bài viết của em sẽ rất nhiều cơ hội để giải quyết . Khốn nỗi nhiều khi đó chỉ là tiếng kêu giữa sa mạc . Nên chuyện em kể ra sẽ còn tồn tại lâu dài .



Viết bởi lương tử miên — 21 Nov 2009, 19:59



Đọc bài viết của em và câu hỏi cuối cùng, khiến mọi người đều nao lòng.

Mong rằng đến 1 lúc nào đó, sẽ có điều kỳ diệu đến với các em.

Tất nhiên điều kỳ diệu đó k từ trên trời rơi xuống mà đó chính là những việc làm cụ thể từ chúng ta phải không em?



Viết bởi phuthuygaodua — 22 Nov 2009, 00:53



Rất vui vui khi BachDuong đi đến sâu xa

Chia sẻ nhọc nhằn con chữ cùng g.viên PT.

Nỗi niềm ấy " Xã Sách " lắm BD ơi !

* Ngày Nhà Giáo qua rồi .



Viết bởi MiênTrà — 22 Nov 2009, 05:24



Bạch Dương ơi! Phải nói bài viết là nỗi trăn trở sâu sắc và chân thành của BD đó, có lẽ cũng do nhiều năm em sống dạy học ở nước ngoài quen với môi trường giáo dục tiên tiến, nên em càng xốc nhiều hơn với thực tế hiện nay phải không ? Kể cả ở cái nơi mà ngày xưa ( Năm 1982-1983 khi em đang là hiệu phó của 1 trường THPT cơ sở ở Thị xã Hưng Yên ) thì so với bây giờ cũng không hơn xưa là mấy



Bài viết chân thành xúc động ghê

Mới hay vùng núi vẫn thảm thê

Một trời - một vực môi trường sống

Khác biệt thị thành với chốn quê



Viết bởi hoahuyen — 22 Nov 2009, 10:00



Xóa đói giảm nghèo ở đâu?

Sao không đến đây cho mau!

Trẻ em thiết gì học chữ

Cái đói đè nặng trên đầu!



Viết bởi lthuong — 22 Nov 2009, 16:21



Em cám ơn anh luongtumien, đúng là lời nói của em chỉ như tiếng kêu giữa sa mạc mênh mông, em biết là như thế, nhưng có ai cấm được giấc mơ đâu anh, thôi thì em cứ mơ ước đến một ngày nào đó mọi trẻ em đều được sống và hưởng mọi quyền bình đẳng như nhau!Chắc là ngày đó còn xa lắm.



Viết bởi bachduong57 — 22 Nov 2009, 20:17



Em chào chị KimThanh(PHUTHUYGAODUA), em đồng ý với ý kiến của chị , giá như ai cũng đồng lòng, đồng cảm và biết chia sẻ với đồng loại? (ở đây cụ thể là những em bé ngây thơ cho thế nào được thế), thật tội nghiệp. Em cám ơn chị nhiều vì những lời chia sẻ.An vui chị nhé.



Viết bởi bachduong57 — 22 Nov 2009, 20:26



Anh HoaHuyen thân mến, BD cám ơn sự đồng cảm của anh rất nhiều,BD cám ơn anh vẫn nhớ mái trường mà trước đây BD đã từng làm cán bộ quản lý, ở bài viết này BD không dám so sánh điều kiện học tập của học sinh nước ta với điều kiện học tập của các em học sinh ở nước ngoài vì đất nước ta còn nghèo, nền giáo dục của ta còn đang trong giai đoạn cải cách,hy vọng chúng ta sẽ sớm tìm ra giải pháp tốt nhất cho học sinh ở vùng xa, vùng sâu.Chúc anh an vui và có nhiều bài thơ hay nữ, anh nhé.



Viết bởi bachduong57 — 22 Nov 2009, 20:39



Em cám ơn anh ltruonghuong đã có sự đồng cảm của anh với đồng bào vùng sâu vùng xa, thương lắm anh ạ.



Viết bởi bachduong57 — 22 Nov 2009, 20:42



BD chào Miên Trà thân mến, bài viết này có thể coi như mấy dòng cảm nhận của BD, biết rằng mình chỉ là hạt cát trên sa mạc , nhưng BD vẫn có thể chia sẻ để tìm được sự đồng cảm của các bạn, với BD như thế cũng là hạnh phúc lắm rồi.



Viết bởi bachduong57 — 22 Nov 2009, 20:51



Chào Bạch Dương!



Anh xin lỗi vì mãi hôm nay mới vào thăm em, một cô giáo đã có 30 năm dạy học. Đúng ra là anh đã có ý định thăm hỏi nhiều giáo viên khác là blogger, nhưng rồi... biết nói thế nào đây... chỉ mong em thông cảm cho anh thôi.



Anh cũng đã nhiều lần đi lên các vùng núi cao Tây Bắc, Việt Bắc và Đông Bắc, còn ở vùng đồng bằng châu thổ phương Nam này, anh lặn lội đến nhiều vùng sâu vùng xa lắm. Một phần do sự lôi kéo của công việc sáng tác, một phần do anh có máu lãng tử trong người.



Là người có thâm niên dạy học, hẳn là em biết rồi đấy. Nếu lùi lại hơn 20 năm về trước, làm thế nào để trường ra trường, lớp ra lớp là cả một vấn đề. Ở trong Nam này, vào thời điểm ấy, nhiều ngôi trường ở vùng sâu, thật tình nó chẳng ra cái gì. Học trò đến lớp, chẳng khác nào trẻ chăn trâu ngoài đồng. Quần áo thì xộc xệch, đầu tóc vặn củ khoai củ sắn, nước da đen nhẻm và cáu bẩn, chỉ có đôi mắt là cứ đen nhánh lên niềm khát khao được học. Chúng nó đói vêu vao cả ra. Thầy cô cũng chẳng hơn gì. Thầy trò thương lấy nhau mà bám trụ với trường.



Anh nhớ những năm thuộc thập kỷ 80 của thế kỷ trước, lương tháng giáo viên chuyên môn đi lạc đường, khi về tới tay giáo viên thì toàn là tiền rách, muốn mua được món gì, cứ phải tìm cách lừa người bán hàng, mới mua được bằng chính đồng tiền do kho bạc nhà nước phát hành. Mà lương ấy, chẳng hiểu tại sao người ta lại gọi là lương, bởi nó chỉ đủ chi trả cho khoảng 20 ngày sống, theo kiểu gọi là sống để cố mà sống. Ấy thế mà rồi tất cả chúng ta cũng sống được, cũng cùng nhau vực dậy được nền giáo dục của nước nhà. Bây giờ nghĩ lại, cứ như thể cổ tích của một thời.



Có lần lên Tây Bắc, anh có gặp mấy cô giáo cắm bản ở Mường Khương. Ôi chao là giáo viên miền xuôi lên cắm bản. Núi cao vun vút. Đá sắc như dao. Nắng chan như lửa. Gió lạnh như kim. Đến bản rồi thì khó bỏ đi đâu, vì chân mềm núi cứng. Muốn ăn gì ư? Biết tìm đâu ra mà mua. Chỉ có tình còn, tình bản mới níu được chân người ở lại.



Nhiều chuyện lắm.

Anh chờ Bạch Dương viết tiếp nhen!



CHÚC EM ĐẦU TUẦN VUI KHỎE!



Anh gởi tặng em một bài thơ cũ anh viết khi lên Bắc Hà nhen! Gọi là lãng mạn của một thời em ạ.



thơ viết tặng Thào Phương



Bắc Hà

Bắc Hà

Nơi con chim Gua bay qua

Đánh rơi tiếng hót

Nơi mặt trời đi qua

Đánh rơi giọt nắng

Nơi vầng mây đi qua

Đánh rơi giọt nhớ

Noọng đánh ta rơi

Trong lúng liếng giọt tình



Bắc Hà

Bắc Hà

Rượu ngô rượu nếp

Rượu nụ cười em

Say nghiêng say ngã

Ngã vào đá núi

Đá núi phải mềm

Ngã vào ngọn gió

Ngọn gió đưa đi

Ngã vào lều nương

Yêu thương cháy đợi

Ngã vào mắt em

Sóng sánh giọt mềm



Bắc Hà

Bắc Hà

Núi cao lũng thấp

Mây vờn chân ai

Đàn môi hát đợi

Chiều buông cánh rừng

...



Dzu- htt



Viết bởi hotinhtam — 23 Nov 2009, 03:54



BDcams ơn sự chia sẻ sâu sắc của anh HỒ TĨNH TÂM, BD biết là anh rất bận vì công việc, BD cũng vậy mà, ít thời gian để chăm sóc blogs quá, cám ơn bài thơ anh đã gửi tặng BD, BD chúc anh mạnh khỏe , hạnh phúc và có nhiều tác phẩm thơ văn thật hay nữa để mọi người được đọc và chia sẻ.



Viết bởi bachduong57 — 23 Nov 2009, 13:59



Chuyến đi tình cảm... về với các em! chúc cô giáo BD luôn vui, yêu nghề và HP. Còn lão HTT, comf ướt át thế. Cứ như BD là của một mình lão. Lão còn mượn cả nhà người ta để đăng thơ. Lão xin nhớ ở đây không có ... nhuận bút đâu, mặc dù thơ rất là đường được. Ra HN nhớ phôn. PĐM nhiều rượu ngon lắm nhen.



Viết bởi Phan Đình Minh — 23 Nov 2009, 14:23



Nhiều khi ở đâu đó trong cuộc đời này, ta lại bắt gặp những hoàn cảnh thật xúc động. Nhìn, day dứt và suy nghĩ... Ta muốn dang tay ra để làm một cái gì đó dù là trong khoảnh khắc: Vỗ về, giúp đỡ, cưu mang,...

Thế rồi, mọi người lại quay về với gia đình hiện tại của mình. Cuộc sống lại trôi đi...

Và như thế, sự nghèo khổ vẫn tiếp tục theo mãi với những mảnh đời cơ cực kia.

Chúng ta phải làm gì đây ? Phải không Bạch Dương ?



Viết bởi truongvankhoa — 23 Nov 2009, 15:39
------------------------


BD cám ơn anh Trương văn Khoa!Anh đã nói đúng những điều BD cũng đã nghĩ, thật buồn là chúng ta nghĩ được , nhưng để thay đổi thì thật khó phải không anh?Chúc anh luôn vui khỏe và hạnh phúc.



Viết bởi bachduong57 — 23 Nov 2009, 21:11



BDchào anh Trương văn Khoa, BD cám ơn sự đồng cảm và chia sẻ của anh với những mảnh đời đang rất cần được sự giúp đỡ chia sẻ của cộng đồng.BD chúc anh có nhiều bài viết rất gần với cuộc sống đời thường mà BD rất thích đọc ,chúc anh khỏe và an vui anh nhé.



Viết bởi bachduong57 — 23 Nov 2009, 21:16

Buồn vui- Nghề dạy học

BUỒN- VUI-NGHỀ DẠY HỌC








Một kỷ niệm có thật diễn ra trong cuộc đời dạy học của BachDuong, nhân dịp chào mừng ngày nhà giáo Việt nam, cũng là kỷ niệm 30 năm phấn đấu và trưởng thành của BachDuong trong nghề dạy học, niềm vui có nhiều, xong nỗi buồn thì cũng không ít, nhưng đây là kỷ niệm làm BachDuong ấn tượng nhất, xúc động nhất, Bạch Dương xin chia sẻ cùng bạn đọc vnweblogs. Cám ơn sự quan tâm của các bạn đọc gần xa.







Năm 1979, tốt nghiệp trường sư phẠm, tôi nhận quyết định về dạy học ở một trường phổ thông do tổ chức liên hợp quốc tài trợ và xây dựng. Trường gồm 32 lớp, với đội ngũ hơn 100 giáo viên và hơn 1000 học sinh. Bộ môn tôi phụ trách là môn hóa học , nhưng vì thiếu giáo viên, tôi kiêm thêm dạy cả môn vật lý. Học sinh lớp cuối cấp thường là lớn tuổi và hay nghịch ngợm, có em chỉ kém tôi 4 tuổi.Vì là giáo viên trẻ mới ra trường nên tôi không tránh khỏi việc đôi lúc bị một số em học sinh nam trêu chọc mặc dù tôi đã cố gắng tỏ ra đạo mạo và hết sức nghiêm khắc trong quá trình lên lớp.



Cho đến một hôm. Hôm đó tôi có một tiết dạy duy nhất ở một lớp cuối cấp, tiết thứ năm, cuối giờ học, tôi nhận được mảnh giấy :"Cô ơi! Em yêu cô! -Mảnh giấy được để ngay trong cặp sách của tôi từ khi nào? Nét chữ của một học sinh nam! Tôi đoán chắc là như thế. Đầu óc tôi quay cuồng, cảm giác bị xúc phạm bởi một học sinh hỗn láo, xấc xược, đêm đó tôi không sao ngủ được. Tôi quyết định tìm cho ra thủ phạm và sẽ cho "nó "một bài học.Tôi mong chóng đến ngày tôi lại có giờ ở lớp đó, thời gian trôi vô cùng chậm, và rồi , ngày ấy đã đến.



Bước vào lớp, với vẻ mặt và giọng nói "lạnh như băng", tôi đọc lệnh :"Làm bài kiểm tra 15 phút", Cả lớp ngơ ngác và chấp hành nghiêm túc, đề bài tôi ra không khó, ( chỉ có cách đó học sinh mới viết được nhanh, viết nhiều , và tôi sẽ thuận lợi trong việc truy tìm thủ phạm của mảnh giấy làm tôi mất ăn, mất ngủ).



Chiều hôm đó, sau khi loại bỏ số bài của 22 em nữ, tôi trải toàn bộ số bài còn lại lên bàn, một tay cầm mảnh giấy so sánh, đối chiếu, xăm soi...



Nhưng ! Tự nhiên từ trong sâu thẳm đáy lòng, tôi có cảm giác như ai đó đang nhắc nhở :" Cô đang làm gì vậy? Cô đang có hành động của một kẻ tiểu nhân chứ không phải là việc làm của một con người cao thượng, việc làm đó chỉ dành cho nhưng kẻ thấp hèn, không hợp với cô- một cô giáo! Nên chăng hãy dừng lại trước khi việc làm đó xảy ra, kẻo sau này cô sẽ hối tiếc về những gì cô đã nghĩ, sẽ làm! Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định rất nhanh: Tôi đốt mảnh giấy và thầm nghĩ:Hãy coi đó là một "tai nạn nghề nghiệp".



Nhưng để chiến thắng "cái tôi" không phải là dễ, sau đó là những chuỗi ngày đấu tranh giữa điều "muốn biết " và những điều"không cần biết", tác giả hỗn láo của mảnh giấy kia vẫn cứ ám ảnh trong tôi. Nhưng rồi tôi trấn tĩnh lại và thầm nhủ" không thèm chấp!"



Tôi vẫn lên lớp với thái độ bình thường như trước, tôi giải thích với học sinh là bài kiểm tra hôm trước chỉ là đánh giá chất lượng tiếp thu kiến thức nên cô không chấm!Thời gian dần trôi và câu chuyện "mảnh giấy "cũng trôi vào dĩ vãng.



Bốn năm sau, ngày 20-11, như thường lệ, tôi nhận được nhiều thư, bưu thiếp của học sinh gửi tặng, nhưng rồi tôi hoa mắt khi đọc được một tấm bưu thiếp với nội dung:"Thưa cô! Có lẽ bây giờ cô vẫn chưa biết người học trò đã viết mảnh giấy hỗn láo với cô cách đây bốn năm là ai. Em hiểu là cô không cần biết. Từ sau khi em viết mảnh giấy và trộm nhét vào cặp cô, em muốn thử xem cô phẫn nộ đến mức nào! (một hành động hết sức dai dột của trẻ con) , rồi em nhận được thái độ" không thèm chấp" của cô, em đã hối hận rất nhiều. Nhưng ngày đó em không đủ can đảm để xin lỗi cô, giờ đây em đã trưởng thành, em đã là học sinh năm thứ ba của một trường đại học, em thành thật xin lỗi cô và mong cô tha thứ, cô đã dạy cho em bài học về sự đúng mực trong quan hệ Thầy-trò,giá trị của lẽ phải , và đặc biệt là lòng vị tha, sự độ lượng của một tấm lòng nhân hậu.Nhân ngày 20-11, em kính chúc cô mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Em cám ơn cô".Cuối thư em hẹn hè về sẽ đến thăm tôi. Nhưng hè đó, tôi đã ra nước ngoài dạy học suốt cho đến nay.Chúng tôi mất liên lạc từ đó.



Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài, tôi về tiếp tục công tác ở Hà Nôi, một thứ bảy trong tháng 11-2009, tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại, em giới thiệu đã từng là học sinh cũ của tôi, muốn được đến thăm nếu tôi đồng ý, tôi chấp nhận và hẹn giờ.Đúng 8g30 phút sáng, sau hồi chuông , tôi ra mở cửa, trước mắt tôi là một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ đầy tự tin, em gật đầu cúi chào và sau đó giới thiệu Họ và tên, niên khóa học do tôi dạy bộ môn trước đây, lục tìm trong trí nhớ, tôi không ngờ cậu học trò có đôi mắt sáng, tiếp thu nhanh nhưng cũng nghịch ngợm không kém ngồi ở đầu bàn cuối lớp giờ đây đã thay đổi cả về vóc dáng đến phong cách trò chuyện, em cho biết giờ đây em đã là phó khoa cấp cứu của một bệnh viện tầm cỡ lớn nhất nước ta đóng trên địa bàn Hà nội.Qua một số bạn học phổ thông, em đã có số điện thoại của tôi.



Em ngỏ lời muốn tôi đồng ý đi kiểm tra tổng thể sức khỏe, em giải thích rằng ở độ tuổi của tôi, việc thường xuyên kiểm tra sức khỏe là điều cần thiết .Em cũng muốn tôi hiểu việc làm đó của em đối với tôi như một món quà tặng cô giáo nhân ngày nhà giáo để tỏ lòng biết ơn tôi.Tôi đã đồng ý .Chiều hôm ấy, đúng hẹn, tôi có mặt ở bệnh viện , em đã chờ tôi ở đó và đích thân em dẫn tôi đi đến từng khoa, đến đâu em cũng giới thiệu với mọi người:"Đây là cô giáo đã dạy tôi cách đây 30 năm ."



Các bác sĩ có mặt hôm đó đều nói rằng tôi có một học sinh hiếu nghĩa và thành đạt.



Khi chia tay, em bắt tay tôi và nói:" Cô cho em xin lỗi cô lần nữa, em chính là người học trò nghịch ngợm đã khiến cô phải phiền lòng năm xưa! Cô nhớ giữ gìn sức khỏe".



Tự nhiên nứơc mắt trong tôi cứ trào ra, , đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Và tôi hiểu thêm rằng: Được đứng trên bục giảng, ngoài trách nhiệm lớn lao là truyền đạt kiến thức cho học sinh, tôi còn có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách cho các em. Tôi cám ơn ba mẹ đã sinh ra tôi, cám ơn cuộc đời đã cho tôi được gắn bó với nghề dạy học 30 năm qua.







Hà nội ngày 15-11-2009



BẠCH DƯƠNG







62 góp ý
0 Trackbacks
Bản in

góp ý

Chào em! Vậy là BD cũng là cô giáo. Nhân ngày 20/11 xin gửi tói cô một lời chào trân trọng và chia sẻ. Đọc bài viết anh hình dung được cô giáo BD hòi đó xinh đẹp lắm. Nếu anh gặp chắc cũng bắt chước Nguyễn Bính "xin được theo cô học vỡ lòng". Chúc em đầu tuần nhiều sức khỏe và niềm vui.



Viết bởi phuongquy — 16 Nov 2009, 17:42



Một câu chuyện thật nghiêm túc và đầy xúc động !Câu chuyện cho ta học thêm chữ NHẪN và chữ HẬU em ạ ! Chúc em mãi mãi nhiều niềm vui niềm hạnh phúc !



Viết bởi DUCTIEN — 16 Nov 2009, 17:51



Câu chuyện của bachduong cũng là một bài học quý về cách ứng xử của một nhà giáo. thật là sâu sắc vô cùng.đúng như các cụ xưa đã dạy : "một điều nhịn là chín điều lành".câu chuyện kết thúc thật có hậu !



Viết bởi Tuấn Phong — 16 Nov 2009, 17:56



Chào Bạch Dương!

Anh đã đọc rất kỹ bài viết này của em, một kỷ niệm thật đẹp của những ngày đầu làm cô giáo, và kỷ niệm đó không chỉ dừng lại ở đó mà kéo dài cho đến ngày nay, hơn ba mươi năm sau.

Câu chuyện thật vui và cả cảm động nữa. Cậu học trò ngày ấy, cô giáo ngày ấy. Rồi cũng cậu học trò ấy của ngày hôm nay, rồi cũng cô giáo Bạch Dương ngày ấy của ngày hôm nay...Tất cả đều đẹp và đáng nhớ, đáng yêu làm sao...

Bài viết này của em rất hay, giá mà em gửi báo Giáo dục Thời đại thì hay quá!

Chính anh đọc mà cũng thấy hồi hộp khi em định làm...công an để "điều tra" thủ phạm bức thư. Nhưng anh đã nghĩ nếu như lúc ấy em không dừng cuộc...điều tra, thì liệu khi tìm ra thủ phạm em sẽ xử lý người học sinh nam ấy thế nào, em sẽ...phạt anh ta thế nào...

Một kỷ niệm rất vui và đáng nhớ của nghề giáo...

Và cách viết của em cũng thật ấn tượng.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, anh chúc em thật vui nhé!



Viết bởi NNC — 16 Nov 2009, 18:02



Một kỷ niệm đẹp phải không em?

Đúng mực ấy là thước đo giá trị của mỗi người em ạ.

Những đù vui tếu táo đôi khi ta nghĩ đó là vô hại, nhưng dư âm của nó sẽ làm ta ray rứt ân hận khi 1 ai đó đâm toạc vào nó bằng bản chất của vấn đề.

Chị hiểu rất rõ vị trí của người thầy trong lòng học sinh, các em đều có những suy nghĩ và đánh giá riêng cho từng người thầy đã qua trong cuộc đời nó e ạ.

Vì chị cũng đã từng là học sinh có những trò dùa hết sức tai hại.

Tròn 30 năm đứng trên bục giảng, chị tin e luôn là người thầy đúng nghĩa.

Giữ gìn sức khỏe em nhé.

Chị vừa đi Campuchia về. Nếu cv ổn, cuối tháng này chị sẽ bay ra HN



Viết bởi phuthuygaodua — 16 Nov 2009, 18:08



Mến chào Bạch Dương.

Trước tiên, cám ơn bạn đã vào thăm trang E.24.

Thứ hai: Cùng là đồng nghiệp nên cho Mạnh Bình gởi lời chúc mừng B.D nhân ngày 20/11 đã gần kề.

Thứ ba: Câu chuyện của B.D nhắc cho tôi nhớ một câu chuyện cũng tương tự: Một hs nam của lớp tôi đã "trót dại" yêu cô giáo dạy tiếng Pháp của mình; và không chỉ gởi một mà những...5 lá thư, thảy vào khe cửa nhà cô. Chỉ khác BD ở chỗ: Cô ấy sợ quá nên đã ... bí mật báo công an! Với vài ngón nghiệp vụ nhỏ, cậu bé đã bị gọi đến phòng Cảnh sát điều tra và bị muỗi cắn một đêm. Báo hại hôm sau tôi phải đến C.A bảo lãnh cho em và gặp cô giáo tiếng Pháp để dàn xếp...

Khổ nỗi: Cậu bé ấy yêu cô giáo thật lòng, nên dù bị kỷ luật (Cảnh cáo vì xúc phạm GV). cậu ấy vẫn ngơ ngác đến cả tháng, và rồi gia đình cậu ấy xin chuyển trường...

Thế đấy! HS yêu cô giáo: Là tội chăng?

Chẳng biết bây giờ cậu ấy sẽ nghĩ gì về ngày 20/11,



Viết bởi Mạnh Bình — 16 Nov 2009, 18:14



Chào bạn! Sắp tới ngày nhà giáo việt Nam rồi phải không? Một kỉ niệm đẹp của cô giáo bạn à. Chúc bạn an vui.



Viết bởi nguyetlinh — 16 Nov 2009, 18:32



Ghé nhà chị lần đầu, đọc câu chuyện chị kể em rất xúc động. Bởi em cũng có một kỷ niệm tương tự nhưng là một câu nói qua điện thoại chị ạ! Em thì cứ không tin đó là học sinh mình đã nói, có lẽ là một người khác thôi!



Hôm sau đến lớp em có nhìn một lượt các học trò của mình, các em có rất nhiều thái độ trước ánh nhìn của cô. Nếu áp đặt, em cũng có thể thấy một khuôn mặt, một cái tên nào đó. Nhưng... em đã gạt đi mọi suy nghĩ và giảng bài một cách bình thường.



Biết đâu 30 năm sau, em cũng có một cuộc hội ngộ mà mình không hề nghĩ tới này chị nhỉ!



Viết bởi Hằng An — 16 Nov 2009, 18:54





Tự nhiên nước mắt trong tôi cứ trào ra, đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Và tôi hiểu thêm rằng: Được đứng trên bục giảng, ngoài trách nhiệm lớn lao là truyền đạt kiến thức cho học sinh, tôi còn có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách cho các em. Tôi cám ơn ba mẹ đã sinh ra tôi, cám ơn cuộc đời đã cho tôi được gắn bó với nghề dạy học 30 năm qua.

-------------

Còn Khải Nguyên khi đọc đến đoạn này cũng nhận thấy khóe mắt cay cay. Đàn ông, nước mắt không nhiều đâu chị, nhưng cũng đủ để nhận ra mình đang xúc động cùng chị và niềm hạnh phúc chỉ có được ở những người thầy, người cô. Thì ra hạnh phúc có sức tỏa lan thật lớn, khiến những ai không cùng là đồng nghiệp, không là người trong cuộc cũng thầm ghen tị.



Xin chúc mừng chị nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đang đến rất gần!













Viết bởi Khải Nguyên — 16 Nov 2009, 19:03



Chào chị Bạch Dương!

Lần đầu tiên Phù Sa đến nhà chị nghe bài hát nền hay quá. Nhân ngày NGVN sắp tới, PS chúc chị mãi trẻ đẹp, luôn là tấm gương sáng cho HS noi theo!



Viết bởi LÊ THỊ PHÙ SA — 16 Nov 2009, 20:35



Chào chị Bạch Dương!

lần đầu qua nhà chị nghe bài hát nền hay quá.Nhân ngày NGVN sắp tới, em chúc chị luôn tươi trẻ, là tấm gương sáng cho HS noi theo!



Viết bởi LÊ THỊ PHÙ SA — 16 Nov 2009, 20:38



Chúc cô giáo vui và hạnh pgusc với sự nghiệp trồng người!







Viết bởi Hoài Khánh — 16 Nov 2009, 20:41



BD cám ơn anh phươngquy!BD cũng chúc anh có nhiều bài viết mang tính thời sự mà BD rất thích. Chúc anh một tuần với nhiều niêm vui



Viết bởi bachduong57 — 16 Nov 2009, 21:01



Một câu chuyện cảm động vì cách kể chân thành và vì nó được diễn đạt rất thật trong kỷ niệm có thật của Bạch Dương, hoahuyen xin có mấy câu thơ cảm xúc khi nghĩ về những Thày Cô giáo và Cha Mẹ



CÔNG ƠN CHA MẸ THẦY CÔ



Uốn cây từ lúc nẩy mầm non

Rèn chữ o, a... nắn méo tròn

Nhân cách hình thành do giáo dục

Thầy Cô tất cả chỉ vì con



Tri thức mênh mông như biển cả

Lớn khôn thành đạt nhớ ơn thày

Sinh thành dưỡng dục công cha mẹ

Bệ phóng cho con sải cánh bay



Hoahuyen



Viết bởi hoahuyen — 16 Nov 2009, 21:44



Đọc bài này của Bạch Dương tôi nhớ hình như Hoàng Cầm đã có những bài thơ viết về tình yêu với người con gái gọi bằng chị. Ngay trong bài Lá diêu bông cũng đã có nói đến rồi...

Người Học trò nghịch ngợm và vô lễ này ngoài trò trêu cô ra vẫn có một tình yêu nào đó...Chứng tỏ ngày ấy cô giáo rất đẹp lại rất nhân hậu. Và rõ ràng cô đã xử lý tình huống rất tình người và bởi thế mới có sự đáp lại có hậu. Tôi cho rằng đó là một kỷ niệm vui rất tình người chứ không nên coi là "tai nạn nghề nghiệp". Chúc Bạch Dương vui.



Viết bởi Hồ Văn Thiện — 16 Nov 2009, 22:55



MỪNG NGÀY 20-11 = chúc cô giáo vui khỏe - dạy tốt - thơ hay - tràn đầy hạnh phúc







Viết bởi Vũ Miên Thảo — 16 Nov 2009, 23:24



Đọc xong câu chuyện của Bạch Dương thấy lòng thanh thản. Trong cuộc đời này, sự bình yên thường đến khi chúng ta bao dung và độ lượng.

Chợt nhớ đến điều răn của Phật: "Lễ vật lớn nhất của đời người là sự khoan dung"

Phải không em?



Viết bởi truongvankhoa — 17 Nov 2009, 08:48



Em cám ơn anh ĐỨC TIÊN dẫ chia sẻ và đồng cảm với bài viết của em, chúc anh mạnh khỏe, an vui anh nhé.



Viết bởi bachduong57 — 17 Nov 2009, 09:22



Em cám ơn anh Tuấn Phong!Em cũng đồng ý với quan điểm của anh và của các cụ ngày xưa:"MỘT ĐIỀU NHỊN BẰNG CHÍN ĐIỀU LÀNH".Chúc anh an vui anh nhé.



Viết bởi bachduong57 — 17 Nov 2009, 09:25



Anh Chiến ơi!Anh quá khen em rồi, em là giáo viên tự nhiên, văn phong kém lắm, nhưng thực lòng kỷ niệm này là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời của em nên em muốn chia sẻ với mọi người nhân ngày 20-11, và cả với cậu học sinh ấy nữa(em có hỏi ý kiến em học sinh trước khi gửi bài, nó cười và nói"tùy cô", và hôm qua cậu ấy đã đọc rồi anh ạ.Em cám ơn anh đã chia sẻ, chúc anh có nhiều niềm vui trong cuộc sống.



Viết bởi bachduong57 — 17 Nov 2009, 09:34



Chị Kim Thanh ơi, em biết chị đau mắt mà, chị đã khỏi chưa mà đã đọc bài , lại trả lời em dài thế? Em cám ơn chị nhiều vì những lời chân thành chị đã dành cho em,em mong được gặp và trò chuyện với chị, giá như được gặp cả BÉ nữa thì hạnh phúc quá.An vui chị nhé.



Viết bởi bachduong57 — 17 Nov 2009, 09:39



BD cám ơn ah MạnhBinhf đã ghé thăm, BD cũng chúc mừng anh nhân ngày 20-11



Viết bởi bachduong57 — 17 Nov 2009, 09:50



BD cám ơn anh manhbinh đã đồng cảm và chia sẻ, BD cũng chúc mừng anh nhân ngày 20-11 anh nhé.



Viết bởi bachduong57 — 17 Nov 2009, 09:53



BD cám ơn NGUYETLINH nhiều lắm, BD cũng chúc bạn nhân ngày 20-11 nhé, chúc bạn hạnh phúc.



Viết bởi bachduong57 — 17 Nov 2009, 09:55



Gửi Hằng an, chị cám ơn sự chia sẻ của em, cô giáo trẻ bị học trò trêu là chuyện vẫn có, đó chỉ là những tình cảm bồng bột của học trò ở tuổi dậy thì mà em, đừng để ý và hãy tôn trọng nhân cách của các em , chị em mình đã được học TÂM LÝ VÀ GIÁO DỤC HỌC rồi, chúc mừng em nhân ngày 20-11 em nhé.



Viết bởi bachduong57 — 17 Nov 2009, 10:01



Gửi Khải Nguyên! Chị cảm ơn sự đồng cảm và chia sẻ của em, chị ũng cám ơn lời chúc mừng của em dành cho chị, chúc em an vui em nhé.



Viết bởi bachduong57 — 17 Nov 2009, 10:05



Chị cám ơn lời chúc của em lethiphsa, chúc em an vui em nhé.



Viết bởi bachduong57 — 17 Nov 2009, 10:10



Anh Hoài Khánh ơi!BD cám ơn anh nhiều, lần nào ghé thăm anh cũng tặng hoa, BD chúc anh an vui, anh nhé.



Viết bởi bachduong57 — 17 Nov 2009, 10:12



BD cám ơn anh Hoahuyen đã ghé thăm và để lại bài thơ đầy ý nghĩa tặng các thầy cô nhân ngày 20-11, BD chúc anh an vui, hạnh phúc.



Viết bởi bachduong57 — 17 Nov 2009, 10:16



Cháu cám ơn chú HỒ VĂN THIỆN đã có lời cảm nhận rất sâu sắc, chú ơi"nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò", đó chỉ là những tình cảm hoặc những trò đùa rất bồng bột của con trẻ mà chú! Cháu thích thơ đường ,vậy mà chú chưa tặng cháu bài nào chú nhỉ?Chúc chú mãi mãi vui chú nhé.



Viết bởi bachduong57 — 17 Nov 2009, 10:21



Em cám ơn thầy vumienthao đã ghé thăm và có lời chúc mừng em, em cũng chúc mừng thầy nhân ngày 20-11 thầy nhé.



Viết bởi bachduong57 — 17 Nov 2009, 10:26



@Bạch Dương:

Một kỷ niệm đẹp, một câu chuyện đáng tự hào. Mừng cho BD và chúc cô giáo luôn hạnh phúc với sứ mạng làm người đưa đò của mình.



Viết bởi Nguyên Hùng — 17 Nov 2009, 14:57



Lời một học sinh ngoan ngoãn:



Cô ơi cô!

Bố cháu...yêu cô lắm!

Cô dạy chúng cháu giữ vệ sinh

Cô dạy chúng cháu chăm học hành

Tình tang tang, tang tính tình

Cô dạy chúng cháu yêu hòa bình...



Viết bởi Lê Trường Hưởng — 17 Nov 2009, 15:08



BD cám ơn lời chúc của anh NguyênHung, BD chúc anh mọi sự an lành, anh nhé.



Viết bởi bachduong57 — 17 Nov 2009, 16:26



Anh letruonghuong thân mến, em cám ơn mấy câu hát đã được anh "sửa sang " lại , anh vui thật đấy, đúng là "lính lái xe Trường sơn".Chúc anh mãi vui và mang lại niềm vui cho mọi người anh nhé.



Viết bởi bachduong57 — 17 Nov 2009, 16:49



Đúng là một kỷ niệm đầu đời của nghề dạy học khó quên Bachduong nhỉ ? Qua câu chuyện trên đây phần nào làm vợi bớt nỗi buồn của P.B.T.T trong bài VUI BUỒN THÁNG...MƯỜI MỘT ƠI !!! mình mới post lên cách đây 01 tuần. Trong đó có sự trăn trở đến day dứt:

" Khuôn vàng thước ngọc " bây giờ biết tìm ở nơi đâu?

Truyền thống " Tôn sư trọng đạo " bao giờ thì hết bị mai một?

Câu chuyện của Bachduong đã nói lên một điều hết sức biện chứng đó là: Thầy nào thì sẽ có trò đó! Chúc mừng Bachduong đã có những người học trò ngoan, hiếu nghĩa - Một sản phẩm của giáo dục được sản sinh ra từ một truyền thống văn hiến ngàn đời không phải ngày một, ngày hai mà có được. Chúc cô giáo Bachduong luôn luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Thân !



Viết bởi Phạm Bá Thái Tâm — 17 Nov 2009, 17:07



BD ơi ! HT đọc hết bài viết về kỷ niệm trong đời làm GV của BD rồi . HT ngẫm nghĩ thế này BD ạ : cậu học trò đó không hỗn láo tý nào đâu . Cậu đã tìm thấy được thần tượng của mình qua hình ảnh BD và tình cảm phát sinh là lẽ bình thường . Người ta thường nói tình yêu không có ranh giới kia mà .Và mình nghĩ có lẽ hình ảnh về BD sẽ theo mãi cậu ta cho đến cuối đời đấy .Bằng chứng là ... đoạn cuối BD đã nói rồi đó hihi.

Chúc BD ngày 20-11 thật vui nhé



Viết bởi hangthuy — 17 Nov 2009, 19:04







Chúc mừng Bạch Dương ngày 20/11 sắp đến nhé.

Thân mến



Viết bởi sonata — 17 Nov 2009, 23:15



Chào Bạch Dương . Trước khi trở thành cô giáo đứng trên bục giảng , em đã có mười mấy năm ngồi trên ghế ( chắc là hàng ghế đầu vì là con gái ) nhà trường , chắc em chẳng lạ gì hành vi " của lực lượng thứ 3 " chỉ đứng sau Ma , Quỷ ( nhất quỷ nhì ma , thứ ba ... )nên em đã có cách ứng xử phải nói cực kỳ thông minh và nhân hậu . Bây giờ đăt ngược lại vấn đề : Nếu ngày đó em không thắng nổi tự ái cá nhân mà truy đến cùng thủ phạm rồi đưa em đó ra trước " vành móng ngựa " của dư luận , thì chắc gì đến giờ em có một người học trò nhớ đến và chịu ơn suốt đời về cử chỉ nhân ái của em và chắc gì đến giờ đã có một phó khoa tài năng và đúc độ của một bệnh viện đi lên từ một hành vi dại dột của lứa tuổi học trò . Cám ơn Bác Đào Mai - anh bộ đội Cụ Hồ - đã cho đời một người con gái mang trong mình trái tim và phẩm chất người lính : " biết hy sinh nên chẳng nhiều lời "

Cũng nhân ngày nhà giáo Việt Nam ( 20 / 11 ) anh chúc em và gia đình mạnh khỏe , hạnh phúc



Viết bởi lương tử miên — 18 Nov 2009, 08:38



Và mình nghĩ có lẽ hình ảnh về BD sẽ theo mãi cậu ta cho đến cuối đời đấy .Bằng chứng là ... đoạn cuối BD đã nói rồi đó hihi.

Chúc BD ngày 20-11 thật vui nhé



Viết bởi hangthuy — 17 Nov 2009, 19:04



ĐÚNG QUÁ CÒN GÌ NỮA



Viết bởi motnguoiyeutho — 18 Nov 2009, 11:05



Như một truyện ngắn hay. Câu chuyện hi hữu này khiến tôi lại tự khẳng định. Nghề của nhà văn là viết những điều diễn ra trong cuộc sống. Nhà văn chỉ mỗi việc đơn giản là sắp xếp mọi thứ cho xuôi! Chị là người hạnh phúc vì đã tìm thấy hạnh phúc đích thực của nghề! Chúc mừng chị nhân ngày 20 - 11. Khỏe, đẹp mãi và may mắn. Cũng do ngẫu nhiên tôi mới thấy blog này.Và nghĩ, đóng lại, sẽ không tìm được!



Viết bởi Phan Đình Minh — 18 Nov 2009, 17:07



Anh đọc bài viêt này mà thấy cuộc đời ân tình quá.

Chúc em mãi mãi hạnh phúc nhận được từe chính lòng nhân ái mình đã gieo.

Thân mến.



Viết bởi HĐQ — 18 Nov 2009, 18:04



Chúc mừng cô giáo Bạch Dương!





Viết bởi Lê Trường Hưởng — 18 Nov 2009, 20:27



Chào em!

Ngày mai, 20.11 là ngày Nhà giáo Việt Nam, anh qua thăm em, chúc em vui khỏe, thành đạt trong cuộc sống và công tác!

Gửi tới em một bông hoa tươi thắm

và những tình cảm quý mến, chân thành!

Anh vừa đi về hơi mệt, ngủ cả buổi chiều, mưa và lạnh quá em ạ!



Viết bởi nguyenngocchien — 18 Nov 2009, 20:43







Viết bởi phieuvan08 — 19 Nov 2009, 06:09



Chúc mừng BD có một câu học sinh đầy tình nghĩa, nhân hậu, chu đáo với cô, quả không sai khi anh HĐQ nhận xét:

Gieo nhân ái bội thu lòng nhân ái

Biết yêu nghề, nghề ban tặng niềm vui

Hoa quả ngọt bởi quá trình tích nhựa

30 năm vất vả mỉm môi cười



Viết bởi hoahuyen — 19 Nov 2009, 06:28



@ Chào bạn mới !

Ngày NHÀ GIÁO mà bạn mới đồng nghiệp là quí wá .

Một kỷ niệm khó quên- xin chia sẻ mọi Thầy cô

nhân ngày này nhé ! Chúc BD nhiều hạnh phúc .



Viết bởi Miên Trà — 19 Nov 2009, 07:09



Cám ơn Bachduong đã ghé thăm và có lời khích lệ, động viên về bài thơ THẢ. Vậy là P.B.T.T được biết thêm một sở thích, một cái " gu " của BD nữa rồi nhé. Mình cũng vậy, nếu nói là thích, là mê thì mình thích và mê nhất thơ Lục bát. Hiềm một nỗi làm thơ lục bát để gọi là " đọc được " chứ chưa nói là " hay " thì quả là rất khó BD ạ. Nhưng dù sao thì mình vẫn có quyền đòi hỏi ở các nhà thơ chứ phải không BD nhỉ ? Nhân dịp 20/11 xin được gửi đến BD lời chúc sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Thân mến !



Viết bởi Phạm Bá Thái Tâm — 19 Nov 2009, 11:04



Chúc mừng cô giáo nhân ngày Nhà giáo





Viết bởi Hồ Văn Thiện — 19 Nov 2009, 23:10



Gửi anh Phạm Bá Thái Tâm!BD cám ơn những lời động viên và chia sẻ của anh, BD cũng chúc anh luôn mạnh khỏe, an vui và hạnh phúc.



Viết bởi bachduong57 — 20 Nov 2009, 09:58



BD chào Hằng Thủy! BD cám ơn bạn đã ghé thăm và chia sẻ với BD, BD chúc bạn luôn tràn đầy sức sống và có nhiều niềm vui trong sự nghiệp trồng người bạn nhé.



Viết bởi bachduong57 — 20 Nov 2009, 10:02



BD cám ơn sonata , BD cũng chúc bạn những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày 20-11, bạn nhé.



Viết bởi bachduong57 — 20 Nov 2009, 10:05



Em cám ơn những lời động viên của anh luongtumien rất nhiều,với em chân lý sống là"Một điều nhịn bằn chin điều lành anh ạ", có thể như thế là nhu nhược , nhưng em thích thế.An vui anh nhé.



Viết bởi bachduong57 — 20 Nov 2009, 10:13



BD cám ơn sự quan tâm của bạn motnguoiyeutho, chúc bạn luôn an vui.



Viết bởi bachduong57 — 20 Nov 2009, 10:14



BD cám ơ anh Phan đình Minh, anh có những lời động viên làm BD xúc động vô cùng. BD chúc anh mạnh khỏe và an vui anh nhé.



Viết bởi bachduong57 — 20 Nov 2009, 10:18



Em cám ơn anh HĐQ, em chúc anh có nhiều bài viết hóm hỉnh và rất vui để mỗi khi buồn em vào đọc cho hết buồn anh nhé



Viết bởi bachduong57 — 20 Nov 2009, 10:23



Em cám ơn anh letruonghuong bởi hai câu thơ tặng các thầy cô giáo rất đẹp và ý nghĩa, an vui anh nhé.



Viết bởi bachduong57 — 20 Nov 2009, 10:25



Anh Chiến ơi, em xúc động vì những lời chúc chân thành của anh quá, em cũng chúc anh mạnh khỏe và có nhiều bài viết giầu tính hiện thực mà em rất thích.



Viết bởi bachduong57 — 20 Nov 2009, 10:28



BDlần đầu được đón bạn PHIÊU VĂN đến thăm, BD cám ơn sự chia sẻ của bạn và chúc bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.



Viết bởi bachduong57 — 20 Nov 2009, 10:32



BD cám ơn bạn MIÊN TRÀ, đã ghé thăm và chia sẻ với BD, chúc bạn những lời chúc tốt đẹp nhất, mong được đón bạn nhiều hơn.



Viết bởi bachduong57 — 20 Nov 2009, 10:38



BD chào anh PHẠM BÁ Thái TÂM,e thích thơ lục bát vì em thấy nó rất Việt nữa anh ạ, với lại bài thư của anh dịu dàng và sâu lắng . Chúc anh mạnh khỏe và hạnh phúc.



Viết bởi bachduong57 — 20 Nov 2009, 10:42



Cháu cám ơn lời chúc của chú HỒ VĂN THIỆN , chú nhiệt tình quá, cháu cũng chúc chú luôn mạnh khỏe và có nhiều bài thơ lục bát với thơ Đường nữa chú nhé, cháu thích đọc thơ của chú .



Viết bởi bachduong57 — 20 Nov 2009, 10:46