Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Trung thu xưa

Hôm nay các cháu thiếu nhi ở khu mình tổ chức đón trung thu với trương trình biểu diễn văn nghệ và dàn âm thanh được chuẩn bị rất công phu, hoa, nến, bánh kẹo, nước ngọt các loại rất nhiều. Ngẫm thấy trẻ em ở thành phố bây giờ thật là đầy đủ và sung sướng. Mình lại chạnh lòng nhớ đến trung thu xưa của bốn chị em thời sơ tán.




Năm 1968, sau khi bà nội qua đời, ba đi tham gia chiến trường phía Nam, chiến tranh bắn phá ác liệt ở miền Bắc, mẹ là trung đội trưởng tự vệ của xí nghiệp nên phải trực chiến thường xuyên, mẹ không còn cách nào khác đành gửi bốn chị em mình vào một ngôi chùa tên là chùa Vông thuộc tỉnh Hưng yên. Ngôi chùa nằm lọt giữa rất nhiều cây xanh, phía trước mặt là hồ sen mênh mông, phía sau là bãi tha ma chung của làng rất rộng, những hôm trở trời, lân tinh bay lập lòe rất nhiều, có những đốm to như quả bóng bay (lũ trẻ trong xóm thường gọi là ma).



Ngày ấy chị gái mình 12 nhưng chỉ huy ba đứa em là mình lên 10, em gái lên 7 và cậu út lên 5, hàng tuần mẹ chỉ tranh thủ xuống chơi với bốn chị em vào chiều thứ bảy, chủ nhật lại về cơ quan để tiếp tục một tuần làm việc mới.



Tuy không có ba mẹ, nhưng bốn chị em thương nhau và rất nghe lời chị cả, chị là người chị rất dịu dàng, mình nhớ chưa nghe thấy chị quát em nào bao giờ, chị lại rất khéo tay và chăm chỉ nữa. Cứ tháng 8 dương lịch là chị gom giấy vở đã viết rồi tự tay cắt dán thành những chiếc đèn ông sao rất đẹp cho cả mấy chị em. Nến được thay bằng những hạt bưởi bóc vỏ phơi khô rồi xâu vào que, cháy rất đượm và tỏa mùi hương thơm ngát.



Thường thì chủ nhật trước khi trung thu mẹ hay mang quà xuống trước và giao cho chị gái quản lý, đến rằm chị mới bày cùng với hoa quả do sư cụ ở chùa trồng được cho như bưởi, ổi, thị, lựu... Chờ khi trăng lên chị gái mới đốt đèn và cho các em phá cỗ. Cũng là những hoa quả hàng ngày vẫn luôn được ăn, nhưng hình như cảm giác ăn khi phá cỗ sẽ ngon hơn, và hương vị ấy còn theo mình đến tận bây giờ.



Bốn chị em mình đã có bốn mùa trung thu giản dị nhưng vô cùng hạnh phúc như thế ở chùa Vông cho đến khi chiến tranh bắn phá ở miền Bắc kết thúc.



Đa số trẻ em ở thành phố thời nay rất đầy đủ nhưng không thể có niềm vui khi trông trăng, phá cỗ như mình trước đây, đó cũng là một điều thiệt thòi cho lớp trẻ.





Hôm nay các con đến biếu mẹ quà tết Trung thu, nhìn những hộp bánh chất đầy trên bàn thờ, mình lại nhớ đến trung thu xưa của chị em mình, rồi lại nghĩ vẩn vơ: Gía như ngày ấy bốn chị em mình có những hộp bánh này để đón trung thu!



Và mình ao ước: Trẻ em trên mọi miền của đất nước mình đều được đón trung thu như những trẻ em ở đây?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét