Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Bà nội của tôi

Bà nội kính yêu của tôi.




Bà nội tôi sinh ra tại thị xã Hưng yên trong một gia đình nề nếp làm nghề dệt vải, qua lời kể lại của ba tôi và các cô thì bà tôi phải lấy chồng từ năm mười lăm tuổi do cha mẹ sắp đặt. Ông nội tôi khi ấy mười tám tuổi, đang học trường Tây ở Hà nội thì bị gia đình gọi về buộc phải cưới vợ.



Dù lấy chồng từ khi còn rất trẻ nhưng các cô tôi kể bà tôi là một mẫu phụ nữ đảm đang, dịu dàng và bình dị, khiêm nhường.



Ngày giỗ bà tôi gần với ngày lễ Vu lan nên những ký ức của bà trong tôi lại hiện về, rõ như mới hôm qua:



Ba tôi bắt đầu tham gia chiến trường B từ năm 1962 (đến năm 1974). Khi ấy gia đình tôi đã có ba chị em gồm chị gái của tôi, tôi và một cô em gái, cách nhau hai năm một. Sau khi ba đi mẹ tôi sinh tiếp em út tôi là trai.



Tôi còn nhớ rất rõ khi sinh em bé xong thì mẹ ốm rất nặng do căn bệnh thấp khớp, phải nằm một chỗ, chị tôi lúc đó mới lên 7 nên chưa đỡ đần được gì, một mình bà phải chăm sóc bốn chị em tôi và mẹ tôi nữa nên cảnh nhà thật nheo nhóc.



Mỗi khi đi ngủ bà thường nằm giữa, ba chị em gái tôi nằm cạnh và nghe những lời ru ngọt ngào của bà bằng những câu ca dao và truyện Kiều, có lẽ cũng vì thế mà bây giờ tôi vẫn thích thơ lục bát?



Ngoài việc chăm sóc chị em tôi, bà tôi còn trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà để lấy trứng ăn. Nhà tôi có một mảnh vườn nhỏ nên bà trồng đủ rau ăn bốn mùa không khi nào phải mua. Vất vả, mệt nhọc là thế nhưng tôi không thấy bà to tiếng hay quát mắng chúng tôi bao giờ, mỗi khi chị em tôi mắc lỗi bà chỉ nói rất nhỏ nhẹ và nhắc nhở, rất may là chúng tôi biết nghe lời.



Tôi đi học hay bị một số bạn cậy lớn hơn bắt nạt, bà dặn tôi không được phép chửi hay đánh lại mà thưa cô giáo hoặc chỉ cho bà để bà giải thích cho bạn ấy hiểu là không nên làm như vậy. Bây giờ mỗi khi có dịp về Hưng yên và gặp lại, bạn gái ấy vẫn nhắc đến kỷ niệm về lời khuyên của bà dành cho bạn ấy như thế nào. Những ngày mưa gió, bà thường ngồi khâu vá quần áo cho chị em tôi, bà rất khéo tay, những chiếc áo cũ của bà hay của mẹ tôi, bà có thể cắt và may lại thành áo mới vừa vặn cho chị em tôi mặc. Đầu năm 1968 sau một trận cảm và xuất huyết não, bà tôi ra đi rất đột ngột và nhẹ nhàng để lại niềm tiếc thương vô hạn cho nhiều người và nhất là bốn chị em chúng tôi. Sau khi bà mất, nhiều đêm tôi và em gái tôi tỉnh dậy không thấy bà nên khóc vì nhớ (khi ấy tôi mười một tuổi và em gái tôi lên 8). Mẹ tôi kể lại thấy chúng tôi buồn nhiều và ít nói ít cười, mọi người lo chị em chúng tôi sẽ ốm (ngày nay khoa học gọi là căn bệnh trầm cảm). May là còn trẻ con nên chúng tôi cũng chóng nguôi ngoai nỗi nhớ và quen dần với cuộc sống thiếu bà.



Giờ đây mỗi khi giỗ bà, bốn chị em chúng tôi hay ngồi ôn lại những kỷ niệm về bà và kể lại cho con cháu nghe, chúng không thể hình dung được người cụ của chúng đã sống một cuộc sống bình dị, khiêm nhường mà đáng kính trọng biết nhường nào, và tôi hy vọng lớn lên chúng sẽ hiểu rằng: Người cụ của chúng không bao giờ hiểu được những phương trình toán, hóa học phức tạp... nhưng lại là người có thể nuôi dạy và chăm sóc nên những người con, cháu đỗ đạt, có học vị cao, có ích cho xã hội, giàu lòng nhân ái, biết chia sẻ và yêu lao động.



Tôi viết những dòng này để tỏ lòng biết ơn và kính trọng đến người bà kính yêu của mình, cũng là món quà tặng bà nhân dịp lễ Vu lan đến gần.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét