Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Chuyện ở Đức

Hôm nay được nghe chuyện anh Hà Đình Chung - người vừa kết thúc chuyến đi thăm nước Đức sau 35 năm mới trở về. Mình có nói với anh Chung: "Nước Đức sạch và đẹp vô cùng!", anh Chung cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của mình.




Chiều nay bỗng mình thấy nhớ nước Đức cồn cào, nhớ thành phố mình đã sống, học tập và làm việc ở đó hơn bốn năm. Những bụi cây, ngọn cỏ trên từng nẻo đường hàng ngày dẫn mình từ nhà đến trường, đến nơi làm việc bỗng hiện về rõ mồn một.

Trong số những kỷ niệm thân quen ấy, có một kỷ niệm mà mình không bao giờ quên trong cuộc đời:



Tuần đầu tiên đặt chân đến thành phố Brandenburg (thuộc tỉnh Potsdam), cách Berlin 30 km. Mấy chị em rủ nhau đi mua sắm, một cô bạn ăn kẹo và tiện tay vất luôn mảnh giấy gói kẹo ấy xuống đất (thói quen như ở Việt nam trước đây). Đúng lúc ấy có hai mẹ con bé gái khoảng 3 tuổi dắt tay nhau đi dạo ngược chiều. Em bé vội chạy lại nhặt mảnh giấy kẹo mà cô bạn mình vừa vất rồi bỏ ngay vào thùng rác (bên đó cứ cách 30 m lại có một thùng rác nhỏ và rất sạch).



Mấy chị em dừng lại và thấy xấu hổ trước việc làm của một em bé còn rất nhỏ (chừng 3 tuổi), cô bạn mình vội cầm bàn tay bé gái lên "thơm gió" kèm theo một lời xin lỗi và cảm ơn bé.



Kỷ niệm ấy ám ảnh mình mãi cho đến bây giờ, nhất là mỗi khi bắt gặp trên đường phố Việt nam ở đâu có rác, mình lại nhớ đến em bé ấy và thầm ước ao: Gía như ở nước mình ai cũng có ý thức "xả rác" như bé gái ở Đức đang chập chững biết đi kia thì hay biết mấy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét