Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

Lời tựa tập thơ "Nhớ những mùa xưa"

Cha tôi: Ông ĐÀO MAI - vốn là một người lính có tâm hồn thơ, ông là cán bộ cao cấp trong QĐNDVN ( Hưởng lương tướng khi tham gia tổng kết đề tài chiến tranh do Bộ Tổng Tham Mưu chủ trì ) Ông mất năm 2008 đến nay vừa tròn 1 năm ( 27.6 Âm Lịch ) - với tấm lòng kính trọng người cha thân yêu, trân trọng những vần thơ ông đã viết trong suốt cuộc đời chinh chiến - bachduong57  xin được lần lượt trích đăng giới thiệu với các bạn gần xa tập thơ "NHỚ NHỮNG MÙA XƯA" do NXB Thanh niên in ấn ( Số đăng ký kế hoạch Xuất bản : 197/1258. Do cục xuất bản cấp ngày 9/9/2005. In xong và nộp lưu chiểu quý I năm 2006) như một nén tâm nhang tưởng nhớ đến người Cha thân yêu của mình, kính mong được các bạn gần xa chia sẻ
bachduong57

Nén nhang viếng Bác Đào Mai
______________________________________________________
NHỚ NHỮNG MÙA XƯA

Nhớ những mùa xưa
Thay lời nói đầu

Tôi có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc trong những năm dài hoạt động và chiến đấu trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. 58 năm trôi qua. Xa rồi những ngày đầu bỡ ngỡ đầy khó khăn, thiếu thốn, nhất là những ngày tiễu phỉ ở Lục Nam, Lục Ngạn, Tiên Yên, Đầm Hà, Vĩnh Yên... Những ngày tháng đầu tiên của cuộc Kháng Chiến Toàn Quốc chống thực dân Pháp xâm lược 19-12-1946, tôi chiến đấu trên Mặt trận Bắc Sông Luộc - Chiến khu 3.

Sau đó là những ngày hành quân lên Việt Bắc theo học Khóa 4 Trường Lục quân Trung học Trần Quốc Toản, rồi hành quân vào Phân hiệu Lục quân Trung Bộ làm cán bộ Khung khóa 5, khóa 6, cho đến khi tôi nhận nhiệm vụ đi bổ sung cho chiến trường Bình-Trị-Thiên cuối năm 1951. Xa rồi những ngày đau thương và anh dũng của Bình-Trị-Thiên khói lửa trong Kháng chiến chống Pháp; những ngày gian khổ, ác liệt "máu hòa nước mắt" ở Miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và cũng qua rồi tất cả những vinh quang - cay đắng của cuộc đời chiến sĩ... Tuy nhiên, đối với tôi, hình ảnh những ngày sôi nổi nhất của một thời đáng ghi nhớ ấy vẫn mãi mãi không mờ.

Tôi không muốn thi vị hóa cuộc sống trong quân đội. Và cho đến nay, tôi không ân hận gì về việc thực hiện nghĩa vụ của mình, của một công dân, một Đảng viên Cộng sản đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nguồn vui lành mạnh, thích hợp với tôi bây giờ là cùng các bạn già sinh hoạt Thơ - Văn. Nhưng Thơ - Văn rất khó. Đã có lần tôi:

Tìm mãi Nàng Thơ chẳng thấy đâu
Chân trời - góc bể có thương nhau ?
Tơ duyên thủa trước còn vương vấn
Tự buổi Thu sang nhện bắc cầu...

Tôi chả dám trách Nàng Thơ vì thủa ấy tuy cuộc sống chiến đấu của tôi luôn phải thuyên chuyển qua nhiều đơn vị nhưng tâm hồn luôn phảng phất nhớ mong:

Mộng đẹp duyên ưa khéo hững hờ
Đêm dài thao thức sống trong mơ
Tôi đi, đi mãi..., thời chinh chiến
Chẳng biết Nàng Thơ có đợi chờ ?...

Đó là trước đây. Bây giờ cách nhìn - cách nghĩ của tôi có khác:

Nay đã trở về vui chốn cũ
Có còn thương nhớ mộng xa xưa ?
Trăm năm ắt hẳn nhiều duyên nợ,
Ôm mãi bên lòng những ý thơ...

Tôi cố gắng ghi lại mấy bài còn giữ được sau chiến tranh và mấy bài mới làm gần đây. Lẽ ra tôi phải căn cứ vào nội dung để phân loại, sắp xếp thứ tự các bài, nhưng có lẽ nên lấy thời gian để sắp xếp thứ tự, lấy địa danh và đơn vị tôi công tác khi viết mỗi bài, qua đó tôi có thể hiểu sự phát triển về nhận thức, tư tưởng, thực tế cuộc sống tạo nên cảm xúc và kết quả học tập được của tôi cách thể hiện một bài Thơ-Văn sao cho tốt. Hi vọng đó là cách tốt nhất giúp cuộc sống tinh thần của tôi thêm phong phú, lành mạnh, vui tươi.

Hà Nội, tháng 5 - 2004
Tác giả
Đã chót sinh ra trai thời loạn
Đau hờn vong quốc, nợ nong sông
Đi theo nghĩa lớn mùa xuân ấy
Hẹn sẽ quay về với chiến công

Đào Mai
               

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét